Khi hai cô gái bước vào bếp, bên trong vắng tanh, nhưng ngay sau đó,
một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào… có vẻ như chính là bác sĩ McIntyre
đã được bà Holllinger nhắc đến. Ông có vẻ mặt khôi ngô, thân thiện, đôi
mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính, nhưng trông ông có vẻ mệt mỏi và ủ rũ.
“Xin chào,” ông nói. “Hy vọng các cháu nghỉ ngơi thoải mái và không
bị làm phiền gì hết. Tất nhiên ở đây chúng ta ai cũng đều lo lắng rầu rĩ cả.”
“Họ vẫn chưa tìm thấy cậu bé sao ạ?” Ilse hỏi.
Bác sĩ McIntyre lắc đầu.
“Chưa. Họ đã từ bỏ nỗ lực tìm kiếm rồi. Thằng bé chẳng thể sống sót
được… sau đêm thứ Ba và đêm qua. Đầm lầy không từ bỏ kẻ đã chết trong
tay nó đâu… chú cảm thấy chắc chắn thằng bé đang ở đó. Người chị tội
nghiệp của chú đang đau khổ lắm. Chú rất tiếc vì đúng lúc các cháu đến
thăm trong nhà lại xảy ra chuyện buồn như thế này, nhưng chú hy vọng bà
Hollinger đã giúp các cháu thấy thoải mái. Bà nội McIntyre sẽ thấy bị xúc
phạm ghê lắm nếu các cháu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hồi còn trẻ bà nổi
tiếng là người hiếu khách. Chú đoán các cháu vẫn chưa gặp bà. Bà thường
không hay xuất hiện trước mặt người lạ.”
“Ồ, chúng cháu đã gặp bà rồi ạ,” Emily lơ đãng nói. “Sáng nay bà đã
vào phòng chúng cháu và kể cho chúng cháu nghe chuyện bà đét mông đức
vua.”
Ông McIntyre bật cười.
“Vậy thì các cháu vinh dự lắm đấy. Không phải với ai bà nội cũng kể
cho nghe chuyện đó đâu. Bà mang khí chất của người Thủy Thủ Xưa[1] và
biết rõ ai là người được số phận định trước sẽ là thính giả. Bà có chút kỳ lạ.
Vài năm trước người con trai được bà yêu quý nhất, cậu Neil của chú, đã
qua đời ở Klondyke trong một tình huống đáng buồn. Cậu ấy là nhân viên
trong Đội Tuần tra người mất tích. Cú sốc đó khiến bà nội không sao gượng