dậy nổi. Kể từ đó bà chẳng bao giờ có cảm xúc trước bất cứ vấn đề gì
nữa… dường như mọi cảm xúc trong bà đều đã bị giết chết rồi. Bà chẳng
yêu chẳng ghét mà cũng chẳng sợ hãi hay hy vọng gì… toàn bộ cuộc sống
của bà đều chìm đắm trong quá khứ và bà chỉ trải nghiệm một cảm xúc duy
nhất – niềm kiêu hãnh sâu sắc rằng trên thực tế bà đã từng đét mông đức
vua. Nhưng chú đang trì hoãn bữa sáng của các cháu rồi… rồi bà Hollinger
sẽ quở trách chú vì chuyện này cho xem.”
[1] Trong tác phẩm The Rime of the Ancient Mariner (Bài thơ của
người Thủy Thủ Xưa) (được viết khoảng năm 1797-98), nhà thơ Anh
Samuel Taylor Coleridge đã kể lại những trải nghiệm của một thủy thủ
quay trở về sau hành trình dài trên biển. Người Thủy Thủ đã ngăn một vị
khách đang trên đường tham dự đám cưới và bắt đầu kể một câu chuyện, và
theo diễn tiến câu chuyện, người Khách Dự Đám Cưới này đã trải qua mọi
cung bậc cảm xúc kinh ngạc, sốt ruột, sợ hãi, mê say…
“Xin hãy đợi một chút, bác sĩ McIntyre,” Ilse vội nói. “Cháu… chú…
chúng cháu… có một thứ cháu muốn chỉ cho chú xem.”
Bác sĩ bối rối cúi người nhìn xuống cuốn sổ Jimmy.
“Cái gì thế này? Chú không hiểu…”
“Chúng cháu cũng không hiểu… Emily đã vẽ nó trong lúc ngủ.”
“Trong lúc ngủ?” Bác sĩ McIntyre hoang mang quá độ đến nỗi chỉ biết
lặp lại như một con vẹt.
“Hẳn là phải thế ạ. Nào có ai khác đâu ạ… trừ phi bà nội của chú biết
vẽ.”
“Không đâu. Mà bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà này… đây
là ngôi nhà nghỉ mát của nhà Scobie phía dưới cầu Malvern đúng không?”