con trai cụ ấy chết. Khi Clara nghe nói người ta không tiếp tục tìm kiếm
nữa, cô ấy chỉ gào lên một lần rồi nằm xuống giường, quay mặt vào
tường… kể từ lúc đó chẳng hề nhúc nhích gì hết. Vậy đấy, với người khác
thì trái đất vãn cứ quay như thường thôi. Các cháu tự mình phục vụ ăn uống
nhé. Ta khuyên các cháu đừng có quá vội lên đường, cứ chờ cho gió hong
khô bùn đi chút đã.”
“Cháu sẽ không đi cho tới chừng nào còn chưa tìm hiểu được…” Ilse
mập mờ thì thầm.
Emily gật đầu. Cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì, và nếu bây giờ bác
Elizabeth hay bác Ruth mà nhìn thấy cô thì thể nào cũng bắt cô phải lên
giường ngay lập tức và ra lệnh cho phải ở yên đó cho xem… và họ có làm
thế thì cũng đúng thôi. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Bác sĩ McIntyre mới
khởi hành được một tiếng đồng hồ nhưng dường như đã là cả thế kỷ. Đột
nhiên họ nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của bà Hollinger, lúc này đang rửa
xô đựng sữa ở cái ghế băng bên ngoài cửa bếp. Một phút sau, bà lao vào
bếp, theo sau là bác sĩ McIntyre, vốn thở không ra hơi sau khi chạy như
điên từ cầu Malvern về.
“Trước hết phải báo cho Clara đã,” ông nói. “Chị ấy có quyền được
biết.”
Ông biến mất vào phòng trong. Bà Hollinger ngồi phịch xuống ghế,
vừa khóc vừa cười.
“Họ đã tìm thấy thằng bé… họ đã tìm thấy bé Allan… trên sàn nhà
phòng kho ở hành lang… trong ngôi nhà nghỉ mát của Scobie!”
“Cậu ấy… còn… sống… chứ ạ?” Emily hổn hển hỏi.
“Vẫn còn, nhưng không lâu đâu… nó thậm chí còn chẳng nói năng gì
được… nhưng bác sĩ bảo nó sẽ hồi phục sau khi được chăm sóc thôi. Họ đã
đưa nó đến ngôi nhà gần nhất… bác sĩ chỉ kịp nói cho ta biết vậy thôi.”