thể làm chỗ ẩn nấp cho một đứa trẻ, vậy nên chắc hẳn đoàn người tìm kiếm
không thèm để ý đến nó. Dù sao đi nữa, mãi đến tận ngày hôm qua họ mới
tiến hành lùng sục quanh các bờ sông, vì nào có ai tưởng tượng nổi thằng
bé lại một mình đi xuống chỗ đấy chứ, mà đến ngày hôm qua thì thằng bé
đã chẳng còn kêu gọi cứu giúp được nữa rồi.”
“Cháu rất… vui mừng… vì đã tìm được cậu ấy,” Ilse nói, chớp chớp
mắt ngăn những giọt lệ nhẹ nhõm.
Ông cụ Bradshaw đột nhiên ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng khách.
“Ta đã nói với các người giữa thế kỷ 19 thì một đứa trẻ làm sao có thể
mất tích được chứ,” ông cười cùng cục.
“Nhưng thằng bé đã bị mất tích rồi,” bác sĩ McIntyre nói, “và người ta
sẽ chẳng thể nào tìm thấy nó… đúng lúc… nếu không nhờ cô gái này. Thật
phi thường.”
“Emily là… cô đồng đấy ạ,” Ilse nói, dẫn lại lời thầy Carpenter.
“Cô đồng! Hừm! Chà, thật đáng tò mò… vô cùng. Chú không giả vờ
hiểu chuyện đó đâu. Tất nhiên bà nội sẽ bảo đó là khả năng ngoại cảm.
Thật ra, bà rất tin vấn đề này, y như hết thảy những người dân vùng cao
nguyên Scotland vậy.”
“Ôi… cháu dám chắc cháu không có khả năng ngoại cảm đâu ạ,”
Emily phản đối. “Hẳn là cháu đã mơ về chuyện đó… và ngồi dậy giữa lúc
đang ngủ… nhưng, cháu không biết vẽ.”
“Vậy thì chắc hẳn thứ gì đó đã biến cháu trở thành công cụ rồi,” bác sĩ
McIntyre nói. “Xét cho cùng, mỗi khi người ta buộc phải tin vào một điều
không thể tin nổi thì cách giải thích của bà nội về khả năng ngoại cảm cũng
hợp tình hợp lý y như bất kỳ vấn đề nào khác thôi.”