“Chắc hẳn cậu đã vẽ nó trong lúc ngủ,” cô nói giọng sửng sốt.
“Tớ không biết vẽ,” Emily nói.
“Còn có ai khác vẽ nó được cơ chứ? Phu nhân McIntyre thì không
thể… cậu biết thừa bà ấy không thể. Emily, tớ chưa bao giờ nghe nói đến
chuyện gì lạ kỳ đến thế này. Cậu có nghĩ… cậu có nghĩ… cậu bé ấy có thể
ở đó không?”
“Làm sao có thể chứ? Ngôi nhà ắt hẳn đã bị khóa lại rồi… giờ có ai
làm việc ở đó đâu. Với lại, ắt hẳn người ta đã lùng sục khắp chỗ đó rồi…
cậu bé sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ… chớp cửa không đóng, cậu nhớ mà… và
réo gọi… người ta sẽ nhìn thấy… nghe thấy… cậu ấy. Có lẽ tớ đã vẽ bức
hình này trong lúc ngủ… mặc dù tớ không thể hiểu nổi tớ làm thế bằng
cách nào… bởi vì tâm trí tớ tràn ngập những suy nghĩ về cậu bé Allan. Kỳ
lạ quá… chuyện này làm tớ sợ run lên rồi.”
“Cậu phải đưa nó cho gia đình Bradshaw xem mới được,” Ilse nói.
“Có lẽ vậy… nhưng tớ không thích thế tí nào. Rất có thể nó sẽ lại
khiến họ trào dâng một niềm hy vọng giả tạo tàn ác… và ở trong đó chẳng
thể có bất kỳ thứ gì được. Nhưng tớ không dám đánh liều không chỉ nó cho
họ xem. Cậu phải đưa nó cho họ… tớ không thể làm được, chẳng hiểu sao
nữa. Chuyện đó khiến tớ bứt rứt quá… tớ thấy sợ lắm… thật trẻ con… tớ
sắp ngồi xuống khóc òa lên đến nơi rồi. Nếu cậu bé ấy đúng là đã ở đó…
kể từ thứ Ba… cậu ấy sẽ chết đói mất.”
“Ôi chao, họ sẽ biết thôi… tất nhiên tớ sẽ đưa nó cho họ xem. Nếu hóa
ra chuyện đúng là như vậy… Emily, cậu đúng là người huyền bí.”
“Đừng nhắc đến chuyện đó… tớ không thể chịu nổi chuyện đó đâu,”
Emily nói, run bắn lên.