EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG
Lucy Maud Montgomery
www.dtv-ebook.com
Chương 17: “Nếu Người Hôn Người”
Đã mười rưỡi và Emily thở dài nhận ra đã đến lúc đi ngủ. Khi từ bữa
tiệc may vá của Alice Kennedy trở về lúc chín rưỡi, cô đã xin phép bà Ruth
ngồi thêm nửa giờ để hoàn thành một bài tập đặc biệt. Bà Ruth chấp thuận
với thái độ miễn cưỡng và hoài nghi, rồi đi ngủ một mình, kèm theo lời
cảnh báo vặt rằng hãy cẩn thận để ý nến diêm. Emily cần mẫn học trong
bốn mươi lắm phút và dành mười lăm phút viết thơ. Bài thơ hừng hực khao
khát được hoàn thành, nhưng Emily vẫn kiên quyết đẩy cặp giấy tờ sang
một bên.
Đến lúc đó, cô mới nhớ ra mình đã để cuốn sổ Jimmy trong cặp sách ở
phòng ăn. Thế này thì không ổn rồi. Buổi sáng, bà Ruth sẽ xuống nhà trước
cô và thể nào cũng sẽ khám xét cặp sách, tìm thấy cuốn sổ Jimmy và đọc
nó cho xem. Trong cuốn sổ Jimmy có những thứ không nên để bà Ruth đọc
được. Cô phải lên xuống dưới nhà mang nó lên mới được.
Cô hết sức khẽ khàng mở cửa và rón rén leo xuống cầu thang, thót tim
trước mỗi tiếng bước chân cọt kẹt. Bà Ruth, đang ngủ trong phòng ngủ lớn
cuối hành lang, chắc chắn sẽ nghe thấy những tiếng cọt kẹt này. Chúng đủ
sức dựng cả người chết dậy ấy chứ. Tuy nhiên, chúng lại không đánh thức
bà Ruth, và Emily tiến được tới phòng ăn, tìm thấy cặp sách, và đúng lúc
định quay trở về phòng thì cô tình cờ liếc mắt về phía bệ lò sưởi. Ở đó, dựa
vào cạnh đồng hồ, là một bức thư gửi cho cô có vẻ như đã được đưa đến
vào chuyến thư tối; một bức thư mỏng đẹp đẽ ghi địa chỉ của một tờ tạp chí
ở góc. Emily để cây nến lên trên bàn, xé mở phong bì, tìm thấy thông báo
chấp thuận một bài thơ và tấm séc ba đô la. Những thư chấp thuận – đặc
biệt thư chấp thuận kèm theo séc – vẫn là những sự kiện quá hiếm hoi đối