“Lúc đi qua tớ nhìn thấy có ánh sáng bên cửa sổ,” Perry nói. “vậy nên
tớ nghĩ cứ thử ngó nghiêng bên cạnh xem liệu có phải là cậu không. Chỉ
muốn kể cho cậu nghe mọi chuyện khi nó vẫn còn nóng hôi hổi. Phải nói,
Emily ạ, cậu đã đúng… đ…ú…n…g! Tớ nên mỉm cười. Cho dù có các một
trăm đô thì tớ cũng sẽ không trải qua buổi tối này một lần nữa.”
“Cậu đã xử lý mọi chuyện như thế nào?” Emily lo lắng hỏi. Theo một
nghĩa nào đó, cô bé cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cung cách
ứng xử của Perry. Cung cách ứng xử của cậu đều là được rèn luyện từ
Trăng Non cả.
Perry toét miệng cười.
“Chuyện não lòng lắm. Tớ đã bớt đi được vô khối tính tự phụ rồi đây
này. Tớ đoán cậu sẽ thấy chuyện thế là tốt.”
“Có thể cậu vẫn còn để sót lại chút ít đấy,” Emily lạnh lùng nói.
Perry nhún vai.
“Được rồi, tớ sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu, miễn là cậu không nói lại
với Ilse hay Teddy. Tớ sẽ không để họ cười vào mũi tớ đâu. Tớ đến chỗ phố
Queen đúng giờ… tớ vẫn nhớ như in tất cả mọi chuyện cậu dặn dò và giày
ủng, cà vạt, móng tay, khăn tay và lúc tớ ở bên ngoài thì đều ổn thỏa cả.
Đến lúc tớ tới ngôi nhà thì rắc rối bắt đầu xuất hiện. Ngôi nhà lớn và lộng
lẫy đến độ tớ thấy kỳ kỳ… không phải sợ đâu… lúc đó tớ không thấy sợ…
mà chỉ hơi giật mình như thể tớ chỉ chực nhảy phắt đi ấy… giống như một
con mèo xa lạ khi cậu tìm cách vỗ về nó ấy. Tớ rung chuông; tất nhiên, nó
bị kẹt và cứ thế kêu như điên ấy. Tớ có thể nghe thấy tiếng nó vang khắp
hành lang, và tớ nghĩ, ‘Rồi họ sẽ cho là mình chẳng biết làm gì ra hồn
ngoài việc cứ giữ chuông reo không ngừng cho tới tận khi có người đến
cho xem,’ và thế nên tớ thấy bối rối quá. Cô hầu còn làm tớ bối rối hơn
nữa. Tớ không biết liệu có nên bắt tay cô ấy hay không.”