“Ôi, Perry!”
“Ôi, tớ không biết thật mà. Trước đây đã bao giờ tớ có mặt ở ngôi nhà
nào có một người hầu như thế đâu, ăn diện bảnh bao với mũ vải và tạp dề
nhỏ nhắn cầu kỳ. Nhìn cô ấy, tớ cảm thấy mình thật rẻ rúng.”
“Cậu có bắt tay cô ấy không?”
“Không.”
Emily thở dài nhẹ nhõm.
“Cô ấy giữ cửa mở và tớ bước vào trong nhà. Lúc đó, tớ không biết
phải làm gì nữa. Phỏng chừng tớ cứ đứng đó tới mọc rễ ra cho tới tận khi
đích thân tiến sĩ Hardy đang đến – đã đến – băng qua hành lang. Ông ấy bắt
tay tớ và chỉ cho tớ chỗ cất mũ và áo khoác rồi dẫn tớ vào phòng khách gặp
vợ ông ấy. Sàn nhà trơn như băng ấy… và đúng lúc tớ đặt chân lên tấm
thảm nhỏ cửa phòng khách nó trượt khỏi chân tớ và tớ ngã xuống trượt trên
sàn nhà, chân đi trước đầu theo sau, dừng lại ngay cạnh bà Hardy. Tớ nằm
ngửa, chú không úp sấp xuống, nếu không thì đầu đã u một cục rồi ấy chứ
nhỉ?”
Emily không cười nổi.
“Ôi, Perry!”
“Tức điên lên được mất, Emily ạ, có phải lỗi của tớ đâu cơ chứ. Tất tật
phép xã giao trên đời này cũng chẳng thể ngăn cản chuyện đó xảy ra được.
Tất nhiên, tớ thấy mình chẳng khác gì tên ngốc, nhưng tớ vẫn đứng dậy và
cười phá lên. Ngoài tớ ra chẳng ai cười hết. Tất cả bọn họ đều tỏ vẻ nhã
nhặn lịch sự. Bà Hardy dịu dàng như nước vậy – hy vọng tớ không tự gây
thương tích cho bản thân, còn tiến sĩ Hardy nói ông ấy không chỉ một lần
trượt ngã đúng theo cách đó từ sau hồi họ bỏ loại thảm to bám dính sàn để
dùng thảm nhỏ và sàn gỗ cứng. Tớ sợ không dám di chuyển, vậy nên tớ