với cô bé Emily của chúng ta đến mức luôn khiến cô bé hơi quá phấn
khích. Cô bé quên luôn bà Ruth… cô bé quên luôn cái thực tế đã gần mười
một giờ đêm rồi: cô bé thất thần đứng đó, đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủi
của tòa soạn… ngắn ngủi, nhưng, chao ôi, ngọt ngào xiết bao! “Bài thơ hấp
dẫn của cô”… “chúng tôi rất mong được đọc thêm nhiều tác phẩm của
cô”… Ôi chao, đúng vậy, quả tình, họ nên được đọc thêm nhiều tác phẩm
nữa.
Emily quay ngoắt người lại. Có phải có tiếng gõ nhẹ trên cửa không
nhỉ? Không phải… ở cửa sổ. Ai vậy? Cái gì vậy? Ngay lúc đó, cô bé nhận
thấy Perry đang đứng bên hiên, toét miệng cười với cô qua ô cửa sổ. Cô bé
lập tức bước lại bên cửa sổ và vẫn đang chìm đắm trong niềm hân hoan vì
tác phẩm được chấp thuận, không hề ngừng lại suy nghĩ, cô bé lướt tới bên
chốt cửa và đẩy cửa sổ lên cao. Cô bé biết Perry đã ở đâu, và vẫn thèm
muốn đến chết được biết cậu ấy xử lý mọi chuyện như thế nào. Cậu đã
được mời đến ăn tối cùng tiến sĩ Hardy tại ngôi nhà đẹp đẽ trên phố Queen.
Đây được xem như một vinh dự lớn lao mà chẳng mấy học sinh được nhận.
Perry nhận được lời mời nhờ bài diễn thuyết xuất sắc tại cuộc thi hùng biện
liên trường. Tiến sĩ Hardy đã nghe được tin này và quyết định rằng đây là
một chàng trai có triển vọng.
Perry hãnh diện vô cùng vì lời mời này và khoe khoang hết lời về nó
với Teddy và Emily – không phải với Ilse, vốn vẫn chưa chịu tha thứ cho
cậu ấy vì cách cư xử không hề khéo léo trong buổi tối diễn ra cuộc thi hùng
biện đó. Emily mừng cho cậu, nhưng vẫn cảnh báo Perry phải cẩn thận mọi
đường đi nước bước khi ở nhà tiến sĩ Hardy. Cô bé không khỏi có đôi chút
e ngại đối với cách ứng xử xã giao của Perry, nhưng cậu chàng lại chẳng
cảm thấy gì sất. Cậu sẽ ổn cả thôi, cậu ngạo mạn tuyên bố. Perry ngồi vắt
vẻo trên bệ cửa sổ còn Emily ngồi trên góc ghế sofa phía dưới, tự nhủ rằng
có lẽ chỉ mất một phút thôi.