Trăng Non nhà cậu mỗi khi có khách đã đáng sợ lắm rồi, nhưng tớ chưa
bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như cái bàn đó – hết thảy đều chói
lóa, lấp lánh, và đủ thìa nĩa và mọi thứ để chỗ của ai cũng cũng có phần. Có
một mẩu bánh mì được bọc trong khăn ăn của tớ và nó rơi ra rồi lăn trên
sàn nhà. Tớ có thể cảm thấy cả cổ lẫn mặt mình đều đỏ bừng lên. Chắc hẳn
cậu sẽ gọi thế là xấu hổ đến đỏ mặt. Trước nay… trước đây… tớ chưa bao
giờ xấu hổ đến đỏ mặt cả - theo tớ nhớ là thế. Tớ không biết liệu tớ có nên
đứng dậy đi ra nhặt nó lên hay không. Rồi cô hầu bàn mang đến cho tớ một
mẩu bánh khác. Tớ dùng sai thìa để ăn xúp, nhưng tớ đã cố gắng nhớ xem
bác Laura đã nói gì về cách ăn xúp đúng chuẩn. Tớ tiếp tục yên ổn ăn thêm
một vài thìa đầy nữa… rồi tớ bị thu hút bởi một chuyện mà ai đó đang
nói… và rồi nuốt chửng.”
“Cậu có nghiêng đĩa để vét nốt thìa xúp cuối cùng không đấy?” Emily
tuyệt vọng hỏi.
“Không, tớ đang định làm thế thì sực nhớ ra hành động đó không thích
hợp. Tớ cũng ghét bỏ phí nó lắm. Xúp ngon kinh lên được mà tớ lại đói
meo. Bà góa già đứng đắn ngồi cạnh tớ đã làm thế đấy. Tớ xử lý khá ổn
món thịt và rau, ngoại trừ một lần. Tớ xiên một nĩa đầy ụ thịt và khoai tây
và đúng lúc nhấc nĩa lên thì tớ thấy bà Hardy đang nhìn, và rồi tớ nhớ ra
mình không nên xiên nhiều thức ăn như vậy… vậy là tớ giật nảy mình… và
nó rơi hết vào trong khăn ăn của tớ. Tớ không biết nếu gạt nó lên bỏ trở lại
vào đĩa của tớ thì có đúng phép xã giao không, vậy nên tớ cứ để mặc nó ở
đó. Món bánh pudding rất ổn… chỉ có điều tớ dùng thìa để ăn – cái thìa
xúp của tớ ấy – trong khi tất cả những người khác thì ăn bằng nĩa. Nhưng
ăn bằng cách này hay cách khác thì nó vẫn ngon y như vậy thôi, và tớ dần
dần không còn lo lắng nữa. Ở Trăng Non, nhà cậu lúc nào cũng dùng thìa
để ăn bánh pudding còn gì.”
“Sao cậu không quan sát xem người khác làm gì rồi bắt chước theo
họ?”