những buổi tối như thế này nữa. Nhưng đến lúc cuối thì mọi chuyện khá
khẩm hơn nhiêu. Ông Jim Hardy dẫn tớ vào phòng riêng rồi chúng tớ chơi
cờ với nhau và tớ oánh cho ông ấy thua tơi tả. Tớ nói cho cậu biết nhé,
cung cách chơi cờ của tớ không có gì không phù hợp lề thói hết. Và bà
Hardy nói bài hùng biện của tớ ở cuộc thi hùng biện là bài nói xuất sắc nhất
bà ấy từng được nghe từ một cậu con trai tầm tuổi tớ, và bà ấy muốn biết tớ
theo đuổi mục tiêu nào. Bà ấy là một phu nhân nhỏ nhắn vĩ đại và hiểu biết
sâu sắc về các phép giao tiếp xã hội. Đó chính là một lý do khiến tớ muốn
sau này đến thời điểm phù hợp sẽ cưới cậu, Emily ạ… tớ phải có một người
vợ có đầu óc.”
“Đừng có nói nhăng nói cuội, Perry,” Emily nói giọng kiêu ngạo.
“Nhăng cuội cái gì chứ,” Perry bướng bỉnh nói. “Và đã đến lúc chúng
mình giải quyết một chuyện rồi. Cậu không cần phải tỏ ra kiêu căng ngạo
mạn với tớ vì cậu là một người nhà Murray. Một ngày nào đó tớ sẽ là một
vị hôn phu đáng giá… ngay cả với một người nhà Murray đi nữa. Thôi nào,
tớ muốn nghe cậu trả lời đến chết đi được rồi đây.”
Emily khinh khỉnh đứng dậy. Giống như hết thảy các cô gái khác, cô
bé cũng từng ôm giấc mộng về một tình yêu lãng mạn, nhưng Perry Miller
không dự phần trong những giấc mộng đó.
“Tớ không phải một người nhà Murray… và tớ lên lầu đây. Chúc cậu
ngủ ngon.”
“Đợi nửa giây thôi,” Perry nói, toét miệng cười. “Khi chuông đồng hồ
điểm mười một giờ, tớ sẽ hôn cậu.”
Nhất thời, Emily không tin nổi Perry lại nhắc đến dù chỉ là thoáng qua
một hành động kiểu đó… mà thế mới thấy cô ngu ngốc làm sao, vì Perry
vốn quen thói luôn luôn nói gì làm nấy. Nhưng, tính đến thời điểm đó, cậu
chưa bao giờ tỏ ra là con người ủy mị. Cô phớt lờ lời nhắn nhủ của cậu,