nhưng lại nấn ná thêm một lúc để hỏi một câu nữa về bữa tối ở nhà Hardy.
Perry không trả lời câu hỏi: đúng lúc cô lên tiếng thì đồng hồ đã bắt đầu
điểm mười một giờ… cậu vung chân qua bậu cửa sổ và bước vào trong
phòng. Emily nhận ra quá muộn rằng cậu thật sự định làm y như đã nói.
Chỉ đủ thời gian thụp đầu xuống và nụ hôn mạnh mẽ nồng nhiệt của Perry
– các nụ hôn của Perry chẳng mang chút tinh tế nào hết – rơi xuống tai thay
vì đậu vào má cô bé.
Đúng lúc Perry hôn cô và trước khi lời phản đối đầy phẫn nộ của cô bé
kịp bật ra trên đầu môi, hai chuyện đồng loạt xảy ra. Một cơn gió từ ngoài
hiên quét vào phòng thổi tắt ngọn nến nhỏ và cánh cửa phòng ăn bật mở,
rồi bà Ruth xuất hiện bên ngưỡng cửa, quấn người trong chiếc váy ngủ
bằng vải flannel màu hồng, cầm theo một cây nến khác, ánh sáng của nó
hất ngược lên trên, khiến khuôn mặt nghiêm nghị được bao giữa vầng hào
quang là những cái lô cuốn tóc toát lên một vẻ thật đáng sợ.
Đây chính là một trong những trường hợp khiến một nhà viết tiểu sử
tận tâm nảy sinh cảm nghĩ, theo như lối nói sáng suốt của người xưa, ngòi
bút không đủ sức đánh giá đúng hoàn cảnh.
Emily và Perry đứng im như hóa đá. Và, trong một thoáng, chính bà
Ruth cũng vậy. Bà đã chắc mẩm sẽ tìm thấy Emily đang viết lách ở đây, y
như cô bé đã làm vào một buổi tối hồi tháng trước, khi Emily nảy sinh cảm
hứng đúng vào giờ đi ngủ nên đã lén xuống phòng ăn ấm áp để chép lại vào
cuốn sổ Jimmy. Nhưng còn cái này! Tôi phải thừa nhận rằng nó quả có vẻ
tệ thật. Thật lòng mà nói, tôi cho là chúng ta khó có thể đổ lỗi cho bà Ruth
vì sự phẫn nộ chính đáng của bà.
Bà Ruth nhìn cặp đôi thiếu may mắn này.
“Cậu đang làm gì ở dây?” bà hỏi Perry.
Thị trấn Stovepipe mắc phải sai lầm.