EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 288

ngay cả chính bản thân mình. Khuôn mặt ông ấy thuộc kiểu mặt thú vị bậc
nhất. Nó ẩn chứa rất nhiều điều. Nó ghi dấu hết thảy những trải nghiệm
phong phú mà ông ấy từng kinh qua trong cuộc đời phi thường đa dạng sắc
màu của mình. Chỉ cầ nhìn bề ngoài thôi người ta cũng có thể khẳng định
ông được sinh ra để làm người lãnh đạo. Lúc ăn tối, bà Rogers xếp tôi ngồi
cạnh ông ấy. Tôi sợ đến nỗi chẳng dám nói năng gì… sợ rằng mình sẽ nói
điều ngu ngốc nào đó… sợ rằng tôi sẽ phạm phải một sai lầm lố bịch nào
đó. Vậy nên tôi cứ ngồi im ở đó như một con chuột và say sưa lắng nghe.
Hôm nay bà Rogers bảo tôi rằng sau khi chúng tôi ra về, ông Herbert đã
nói,

“ ‘Cô bé Starr ở trang trại Trăng Non ấy là người có tài ăn nói hơn bất

cứ cô gái nào tầm tuổi đấy mà tôi từng gặp.’

“Ngay đến cả một chính khách vĩ đại biết nhìn xa trông rộng như

thế… nhưng vậy đấy… tôi vẫn không vì thế mà phát hoảng.

“Mà ông ấy lại thật tuyệt vời: ông ấy khôn ngoan, hóm hỉnh và hài

hước. Tôi có cảm giác như đang được uống một loại rượu tinh thần hiếm
hoi đầy kích thích. Thậm chí tôi còn quên cả mùi băng phiến của bác Ruth.
Được gặp gỡ một con người như thế, được chứng kiến cái nhìn sắc sảo của
ông đối với trò chơi xây dựng đế chế đầy hấp dẫn quả thực là một sự kiện
đáng nhớ xiết bao!

“Hôm nay Perry đã tới nhà ga để xem mặt ngài Herbert. Perry nói một

ngày nào đó cậu ta cũng sẽ trở thành người vĩ đại như thế. Nhưng không
đâu. Perry có thể - và tôi tin là cậu sẽ làm được – tiến xa trên đường đời…
gặt hái thành công. Nhưng cậu sẽ chỉ là một chính trị gia thành công…
không bao giờ vươn tới tầm một chính khách nhìn xa trông rộng. Ilse nổi
đóa lên với tôi khi tôi nói như vậy.

“ ‘Tớ ghét Perry Miller,’ bạn ấy bừng bừng nộ khí nói, ‘nhưng tớ còn

ghét những kẻ hợm hĩnh hơn nhiều. Cậu là kẻ hợm hĩnh, Emily Starr ạ. Cậu