mới đứng lên, tớ thấy lưỡi cứng đơ vậy… nhưng rồi tớ nhìn thấy cậu đang
nhìn tớ như thể muốn nói, ‘Cậu có thể làm được… cậu phải làm được’…
vậy là tớ tiếp tục bằng hết sức lực của mình. Chính cậu đã giành thắng lợi
trong cuộc thi hùng biện, Emily ạ.”
“Thế đấy, nói điều này trước mặt Ilse thì chẳng phải chuyện hay ho gì,
vì bạn ấy đã dành bao nhiêu thời gian tận tâm tận lực cùng Perry, rèn luyện
và làm trâu làm ngựa cho cậu ta. Không hề có một lời tri ân nào đối với bạn
ấy – tất cả đều được dành cho tôi, kẻ chẳng làm bất cứ điều gì ngoại trừ
chăm chú theo dõi.
“ ‘Perry, cậu là kẻ thô lỗ vô ơn bạc nghĩa,’ tôi nói… và để mặc cậu ta
ở đó, mặt nghệt ra. Ilse giận đến độ phát khóc òa lên. Kể từ lúc đó bạn ấy
không thèm nói năng gì với cậu ta nữa… và cái con lừa Perry đó chẳng thể
hiểu nổi tại sao.
“ ‘Giờ cậu ấy cáu kỉnh vì chuyện gì mới được chứ? Trong buổi luyện
tập cuối cùng của bọn tớ, tớ đã cảm ơn cậu ấy vì đã vất vả đến thế rồi mà,’
cậu ta nói.
“Hẳn nhiên, thị trấn Stovepipe có hạn chế của nó.”
“2 tháng Hai, 19…
“Tối qua, bà Rogers đã mời bác Ruth và tôi tới ăn tối để gặp chị gái và
anh rể của bà ấy, ông bà Herbert. Bác Ruth buộc tóc bằng chiếc cặp hình vỏ
sò và mặc bộ váy nhung nâu nồng mùi băng phiến, gài chiếc ghim to hình ô
van có giắt tóc của bác Dutton; còn tôi mặc chiếc váy màu hồng tro, đeo
chiếc vòng cổ công chúa Mena, cả người run lên vì phấn khích, bởi ông
Herbert là một thành viên Nội các và được đứng trước mặt các vị vua. Ông
có cái đầu to tướng, tóc bạc trắng và đôi mắt chăm chăm nhìn vào tâm tư
người khác lâu đến nỗi khiến ta nảy sinh cảm giác kỳ lạ rằng họ có thể nhìn
thấy tâm hồn ta và đọc rõ những căn cớ mà ta chẳng dám thú nhận với ai