cuộc sống đúng như nó nên thế và vậy thì còn chân thực hơn cái kết khác
nhiều.
“Nhân nói về các cuốn sách. Một hôm, tôi đã đọc một cuốn sách cũ
của bác Ruth – Những người con của Abbey. Chương nào nhân vật nữ
chính cũng bị ngất và khóc như mưa trôi nước chảy mỗi khhi có ai nhìn cô
ta. Nhưng dẫu cơ thể mảnh mai như thế, cô ta lại chống chịu được hằng hà
sa những thử thách cam go, những bất công ngược đãi mà trong thời buổi
suy đồi đó, không một thiếu nữ đứng đắn nào có thể sống sót nếu chỉ phải
đương đầu với một nửa trong số đó… thậm chí đến cả những phụ nữ tân
tiến nhất trong số những người phụ nữ tân tiến cũng không làm được. Tôi
cười suốt trong lúc đọc truyện, cho tới tận khi bác Ruth tỏ vẻ sửng sốt hết
cỡ, vì bác ấy vẫn đinh ninh truyện đó buồn ghê gớm. Đó là cuốn tiểu thuyết
duy nhất hiện diện trong nhà bác Ruth. Một trong số những người yêu của
bác ấy đã tặng nó cho bác ấy hồi bác ấy còn trẻ. Có vẻ khó mà tin nổi bác
Ruth cũng từng có người yêu. Bác Dutton dường như là một con người
không có thật và đến cả bức chân dung của bác ấy vẫn được đặt trên tấm
giá vẽ phủ nhiễu trong phòng khách cũng chẳng thể thuyết phục được tôi
tin vào sự tồn tại của bác ấy.”
“21 tháng Một, 19…
“Tối thứ Sáu, cuộc thi hùng biện giữa trường trung học Shrewsbury và
học viện Queen đã diễn ra. Lúc mới đến, cánh con trai trường Queen chắc
mẩm rằng họ sẽ đến để nhìn ngó và giành chiến thắng… nhưng đến lúc trở
về nhà, họ chẳng khác gì con chó cụp đuôi đã được người ta mở mắt cho.
Trên thực tế, bài hùng biện của Perry đã giành chiến thắng. Cậu đã khiến
mọi người sửng sốt. Đến cả bác Ruth cũng lần đầu tiên trong đời thừa nhận
cậu là người có tố chất. Sau khi cuộc thi kết thúc, cậu đã phóng như bay
đến gặp Ilse và tôi trong hành làng.
“ ‘Tớ xuất sắc không, Emily?’ cậu tra hỏi. ‘Tớ biết nó có sẵn trong
người tớ, nhưng tớ không biết liệu tớ có làm nó phát lộ được không. Lúc