số tiền đó nếu tôi được tự do tiêu pha.
“Perry nằm trong đội ngũ học sinh trung học tham gia thi hùng biện
với cánh con trai ở học viện Queen trong tháng Hai. Cầu Chúa phù hộ cho
Perry; được chọn làm thành viên trong đội đó là một vinh dự lớn lao. Cuộc
thi hùng biện này là một sự kiện thường niên và trường Queen đã giành
thắng lợi trong suốt ba năm rồi. Ilse đề nghị hướng dẫn Perry cách diễn
thuyết và cậu ấy đã gặp rất nhiều vấn đề với Perry, đặc biệt là với nỗ lực
tránh cho cậu ta đừng nói ‘phát trỉn’ mỗi lúc cậu ta định nói ‘phát triển’.
Ilse quá tốt mới làm như thế, vì cậu ấy thực tâm không thích Perry. Tôi hy
vọng Shrewsbury sẽ chiến thắng.
“Học kỳ này, trong lớp tiếng Anh, chúng tôi học Những đoản khúc về
đức vua. Trong các bài thơ này có một số điểm khiến tôi thích thú, nhưng
tôi ghét hình ảnh Arthur của Tennyson. Nếu tôi mà là Guinevere, tôi sẽ cho
đức vua vài cái bạt tai… nhưng tôi sẽ không phản bội ông vì Lancelot, anh
ta cũng đáng ghét y như thế thôi, chỉ là theo một cách khác. Về phẩn
Geraint, nếu tôi mà là Enid, tôi đã cắn anh ta rồi. Những ‘nàng Griselda’[1]
kiên nhẫn’ này xứng đáng nhận hết thảy những gì đã được dành cho họ.
Tiểu thư Enid ạ, nếu cô mà là một Murray ở trang trại Trăng Non, cô sẽ
khiến chồng cô biết điều hơn và anh ta sẽ vì thế mà càng yêu cô hơn.
[1] Griselda là một nhân vật dân gian nổi tiếng kiên nhẫn và phục
tùng, luôn tuân theo mọi yêu cầu của chồng mà không một lời phản đối,
oán trách, ngay cả khi người chồng đòi giết chết hai đứa con của họ hay khi
ông ta đuổi nàng đi để cưới người phụ nữ khác. Nhân vật Enid trong Những
đoản khúc về đức vua (Idylls of the King) cũng là một nhân vật luôn phục
tùng, bất kể chồng nàng Geraint có đối xử với nàng bất công ra sao.
“Tối nay tôi đọc một câu chuyện. Nó kết thúc không có hậu. Tôi đã vô
cùng khổ sở cho tới tận khi đã sáng tạo một kết thúc hạnh phúc cho nó. Tôi
sẽ luôn luôn cho các câu chuyện của tôi một cái hạnh phúc. Tôi không quan
tâm liệu nó có ‘trung thành với cuộc sống’ hay không. Nó trung thành với