lửa lách tách lốp bốp… tiếng chút chit sột soạt của dân chuột đang chè chén
sau tấm ván ốp tường. Tôi thích ở một mình trong phòng như thế này. Tôi
thích nghĩ rằng đến cả đàn chuột cũng được vui vẻ. Và trong tôi trào dâng
biết bao niềm thích thú nhờ hết thảy những đồ đạc nhỏ bé của tôi. Đối với
tôi, chúng mang một ý nghĩa mà không ai khác cảm nhận được. Trong căn
phòng của tôi ở nhà bác Ruth, không một giây phút nào tôi cảm thấy thoải
mái như ở nhà, nhưng khi trở về nơi đây, tôi đã bước vào vương quốc của
mình. Tôi thích đọc sách ở đây… mơ mộng ở đây… ngồi bên cửa sổ và
nhào nặn một tưởng tượng vui tươi nào đó thành những vần thơ.
“Tối nay tôi đọc một trong những cuốn sách của cha. Mỗi khi đọc sách
của cha, tôi đều cảm thấy gần gũi cha một cách vô cùng dễ chịu… như thể
tôi có thể đột nhiên liếc mắt lại phía sau và nhìn thấy cha. Và nhiều khi, tôi
tình cờ bắt gặp những ghi chú được cha viết lại bằng bút chì bên lề sách,
chúng giống như một tin nhắn cha gửi vậy. Cuốn sách tôi đọc tối nay rất
đặc sắc… đặc sắc trong cốt truyện và trong tư tưởng… đặc sắc trong sự
nắm vững chủ đề và cảm xúc nồng nàn. Khi đọc cuốn sách này, tôi cảm
thấy mình thật tầm thường rỗng tuếch – thế lại tốt cho tôi. Tôi tự nhủ, ‘Tội
nghiệp mi, kẻ kém cỏi đáng thương, mi có bao giờ tượng tượng được mi
biết viết văn không? Nếu có thì giờ đây, ảo tưởng của mi đã vĩnh viễn bị xé
toạc để mi nhìn thấy bản thân mình trong sự tầm thường trần trụi của mi.’
Nhưng rồi tôi sẽ thoát khỏi trạng thái tâm lý này… và lại tin tưởng rằng tôi
biết viết một chút… và tiếp tục hào hứng sáng tác các bản phác thảo và các
bài thơ cho tới khi tôi có thể làm được tốt hơn. Một năm rưỡi nữa, lời hứa
của tôi với bác Elizabeth sẽ hết hạn và tôi lại có thể viết truyện. Còn từ giờ
cho đến lúc đó… hãy kiên nhẫn! Hiển nhiên, đôi khi tôi thấy phát mệt vì cứ
phải nói ‘hãy cố chịu đựng và kiên nhẫn.’ Thật khó có thể không đồng thời
nhìn thấy kết quả của những đức tính đáng trân trọng ấy. Đôi khi, chỉ muốn
vùng ra và thích nôn nóng thế nào thì nôn nóng. Nhưng tối nay thì không
phải vậy. Tối nay, tôi cảm thấy mãn nguyện như con mèo nằm trên thảm
vậy. Kể mà biết cách kêu gừ gừ thì tôi đã kêu lên rồi.”