“ ‘Nhưng chẳng bao giờ thành một bài thơ cả,’ tôi trả lời.
“Chắc chắn Andrew thân mến, tốt bụng, đáng thương là bài văn khô
khan nhất trong mọi bài văn. Tuy nhiên, tôi tương đối quý mến cậu ta, miễn
là cả dòng họ Murray không nhét cậu ta vào đầu tôi theo đúng nghĩa đen.
Họ muốn đẩy tôi vào một cuộc đính hôn an toàn trước khi tôi đủ lớn để bỏ
nhà theo tiếng gọi của tình yêu, và còn ai an toàn bằng Andrew Murray kia
chứ?
“Ôi chao, như chú Dean nói đấy, nào có ai được tự do đâu… không
bao giờ, ngoại trừ thảng hoặc một vài giây phút ngắn ngủi khi ánh chớp
đến, hay những khi, như trong buổi tối tôi nằm trên đống cỏ khô, tâm hồn
thoáng trượt vào cõi vĩnh hằng. Hết thảy những tháng ngày còn lại trong
cuộc đời, chúng ta đều là nô lệ cho một thứ gì đó… truyền thống… tục lệ…
tham vọng… những mối quan hệ. Và thỉnh thoảng, như tối nay, tôi thấy
những mối quan hệ chính là ràng buộc gắt gao hơn hết thảy.”
“Trăng Non
“3 tháng Mười hai, 19…
“Tôi đang ở đây trong căn phòng yêu dấu, bên cạnh là ngọn lửa bập
bùng trong chiếc lò sưởi nhỏ được bác Elizabeth cho phép đốt. Một ngọn
lửa trong không gian thoáng đãng luôn mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng
nó còn dễ chịu hơn gấp mười lần nếu được thắp lên giữa đêm bão tố. Tôi
dõi mắt từ cửa số quan sát cơn bão, cho tới khi bóng tối buông xuống. Có
một nét quyến rũ độc nhất vô nhị tỏng cảnh tuyết nhẹ nhàng rơi xiên xiên
từng sợi từng sợi xuống những thân cây tối sẫm. Tôi viết vào cuốn sổ
Jimmy một bản miêu tả về nó đúng như tôi đã quan sát. Từ lúc đó, gió đã
nổi lên và giờ phòng tôi tràn ngập tiếng tuyết khẽ thở dài u oán, vọng đến
từ rừng vân sam nhà ông John Ngạo Mạn. Có những âm thanh trang nhã
xiết bao… còn trang nhã hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì nhìn được bằng mắt
thường. Tiếng gừ gừ của Daff trên tấm thảm kia chẳng hạn… và tiếng ngọn