chúng sẽ chẳng giống như cây thích và bạch dương mà chịu tiết lộ các bí
mật: chúng chẳng bao giờ để lộ các bí ẩn của mình… không bao giờ phản
bội nguồn tri thức được bảo vệ bao đời nay của chúng… và bởi vậy, tất
nhiên, chúng khơi gợi nhiều hứng thú hơn bất kỳ loài cây nào khác.
“Toàn bộ sườn đồi đều tràn ngập những âm thanh dễ chịu của loài yêu
tinh và những thứ mùi mát lạnh khó nắm bắt của buổi đêm… cây nhựa
thơm và dương xỉ phủ băng. Dường như chúng tôi đang ở trung tâm của sự
im lặng thanh bình. Đêm tối như người mẹ vòng tay ôm ấp chúng tôi và
kéo chúng tôi lại gần nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện. Dĩ
nhiên, ngày hôm sau, tôi lấy làm hối hận về hành động này… mặc dù Ilse
rất đáng tin cậy và không bao giờ tiết lộ bất cứ chuyện bí mật nào, ngay cả
khi cậu ấy có đang giận dữ chăng nữa. Nhưng một người nhà Murray vốn
không có truyền thống phơi bày tâm can ra ngoài, ngay cả với người bạn
thân thiết nhất. Có điều bóng tối và mùi linh sam đã khiến người ta thực
hiện những hành động kiểu đó. Và chúng tôi cũng rất vui vẻ… Ilse là một
người đồng hành luôn biết khơi gợi niềm hứng khởi như thế đó. Nếu có cậu
ấy làm bạn thì ta sẽ chẳng có giây phút buồn chán nào hết. Sánh vai nhau,
chúng tôi đã có một buổi dạo chơi dễ chịu và khi rời khỏi công viên, chúng
tôi cảm thấy đối phương thân thiết hơn bao giờ hết, lại có thêm một ký ức
đẹp để chia sẻ cùng nhau. Đến chỗ cây cầu, chúng tôi gặp Teddy và Perry
đang rời khỏi đường Tây. Hai cậu ấy đang đi bộ tập thể dục. Tình cờ đây lại
là một trong những giai đoạn Ilse và Perry đang bất hòa đến mức không
thèm nói chuyện với nhau, vậy là cả bốn chúng tôi bèn băng qua cầu cùng
nhau rồi họ đi đường họ, chúng tôi đi đường chúng tôi. Tôi leo lên giường
đi ngủ lúc mười giờ.
“Nhưng ai đó đã nhìn thấy chúng tôi đi bộ qua cầu. Ngày hôm sau,
chuyện đã lan khắp trường, rồi đến hôm sau nữa đã lan khắp cả thị trấn:
rằng Ilse và tôi lang thang trong công viên cùng Teddy Kent và Perry
Miller cho tới tận mười hai giờ đêm. Bác Ruth nghe được chuyện này và