EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 279

khủng khiếp thay cho chú ấy. Khi tôi ở cạnh chú Dean, chú ấy thân thiện
biết nhường nào, và chúng tôi đã vui vẻ bên nhau đến độ tôi quên mất cuộc
sống của chú ấy vẫn còn một khía cạnh khác. Tôi chỉ có thể lấp đầy một
góc nhỏ xíu của nó thôi. Phần còn lại ắt hẳn trống rỗng lắm.”

“14 tháng Mười một, 19…

“Vừa có một vụ bê bối mới toanh về Emily ở trang trại Trăng Non

cộng với Ilse ở Hồ Blair. Tôi vừa có một cuộc trao đổi không lấy gì làm dễ
chịu với bác Ruth và phải viết hết mọi chuyện ra hòng giũ sạch những cay
đắng trong tâm hồn. Chuyện bé xé ra to đến mức thế chẳng vì lý do gì hết!
Nhưng Ilse và tôi đúng là đã gặp vận rủi kinh khủng.

“Tối thứ Năm vừa rồi, tôi và Ilse đã cùng học môn văn học Anh.

Chúng tôi đã có một buổi tối học hành hăng say và đến chín giờ thì tôi đi
về nhà. Ilse tiễn tôi ra cổng. Tối đó, trời nhấp nháy sao, bóng tối phủ trùm
êm ái, dịu dàng. Ngôi nhà Ilse mới thuê trọ là ngôi nhà cuối cùng trên phó
Cardigan, và đằng sau nó, con đường băng qua cây cầu nhỏ vắt ngang dòng
suối dẫn vào công viên. Chúng tôi có thể nhìn thấy công viên, mờ mờ ảo ảo
và đầy quyến rũ dưới ánh sao.

“ ‘Đi dạo quanh công viên một vòng trước khi cậu về nhà nhé,’ Ilse đề

nghị.

“Chúng tôi bướ đi: tất nhiên, tôi không nên làm thế: lẽ ra tôi phải về

thẳng nhà đi ngủ, giống như bất kỳ ai bị bệnh viêm phổi nặng. Nhưng tôi
vừa kết thúc đợt dùng dầu gan cá trong mùa thu – eo ôi! – và cho rằng mình
có thể một lần thách thức với khí đêm. Vậy nên… chúng tôi đi. Và buổi đi
dạo thật vui. Xa xa trên bến cảng, chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc gió của
rặng đồi tháng Mười một, nhưng giữa rừng cây trong công viên, không khí
tĩnh lặng, bình yên. Chúng tôi rời khỏi con đường, tha thẩn leo lên một lối
mòn nhỏ bên vệ đường chạy xuyên qua những cây thường xuân mảnh mai
lả lướt trên đồi. Linh sam và thông lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, nhưng