EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 277

“ ‘Hẳn nhiên là thế rồi. Một phụ nữ có óc hài hước sẽ chẳng có được

nơi trú ẩn nào để tránh khỏi sự thật tàn nhẫn về bản thân. Cô ta không thể
hiểu nhầm về bản thân. Cô ta không thể đắm chìm trong cảm giác thương
thân trách phận. Cô ta không thể thoải mái chỉ trích bất kỳ ai khác biệt với
mình. Không, Emily ạ, người phụ nữ có óc hài hước không đáng để ghen tị
đâu.’

“Tôi chưa từng nhìn nhận sự việc dưới ánh sáng này. Chúng tôi ngồi

trên ghế đá và tranh luận hăng hái về quan điểm này. Mùa đông này, chú
Dean không đi xa. Tôi rất mừng… nếu chú Dean đi tôi sẽ nhớ chú ấy
khủng khiếp cho xem. Nếu không được trò chuyện với chú Dean ít nhất hai
tuần một lần, cuộc sống dường như mờ nhạt hẳn. Có rất nhiều màu sắc
trong các cuộc chuyện trò của chúng tôi; và thỉnh thoảng chú ấy có thể im
lặng mà vẫn nói lên được bao điều. Gần như cả tối nay chú ấy đều ở trong
tình trạng này: chúng tôi ngồi đó giữa bóng chiều chạng vạng, trong sự mơ
màng tĩnh lặng của khu vườn lâu đời và lắng nghe suy nghĩ của nhau. Có
lúc chú ấy kể cho tôi nghe về những miền đất cổ xưa và những khu chợ
hoành tráng ở phương Đông. Có lúc chú ấy hỏi tôi về bản thân tôi, về việc
học hành và sinh hoạt của tôi. Tôi thích một người đàn ông thỉnh thoảng
cho tôi cơ hội nói về bản thân.

“ ‘Dạo gần đây cháu đang đọc gì đấy?’ chú ấy hỏi.

“ ‘Chiều nay, sau khi nén dưa xong, cháu đã đọc mấy bài thơ của bà

Browning. Năm nay, bọn cháu học về bà ấy trong giờ tiếng Anh, chú biết
đấy. Bài thơ cháu thích nhất là Bài thơ về chuỗi tràng hạt nâu… và cháu
cảm thông với nhân vật Onora sâu sắc hơn nhiều so với thái độ của bà
Browning.’

“ ‘Hẳn là thế rồi,’ chú Dean nói. ‘Đó là vì tự bản thân cháu vốn là một

người giàu tình cảm. Cháu sẽ hy sinh thiên đường để đổi lấy tình yêu,
giống y như Onora đã làm.’