“ ‘Cháu đang mỉm cười kìa,’ chú Dean nói. ‘Ta thích nhìn phụ nữ mỉm
cười một mình. Những suy nghĩ của cô ấy hẳn phải trong sáng và thú vị
lắm. Ngày hôm nay có tử tế với cháu không, tiểu thư yêu quý?’
“ ‘Tử tế lắm ạ… và chiều nay chính là món quà tuyệt nhất của nó.
Chiều tối nay cháu hạnh phúc vô cùng, chú Dean ạ… nguyên việc đang
được sống thôi cũng làm cháu hạnh phúc rồi. Cháu cảm thấy như thể cháu
đang đánh một cỗ xe bằng các vì sao. Cháu chỉ ước gì tâm trạng này được
duy trì mãi, chiều nay cháu cảm thấy rất tin tưởng vào bản thân… tin tưởng
vào tương lai. Cháu không sợ bất cứ điều gì. Có thể cháu không phải khách
mời danh dự tại bữa tiệc thành công của cuộc đời, nhưng cháu sẽ nằm trong
những người tham dự.’
“ ‘Khi ta bước trên đường, trông cháu chẳng khác gì một nhà tiên tri
đang gắt gao nhìn vào tương lai,’ chú Dean nói, ‘đứng nơi đây dưới ánh
trăng sáng, trắng ngần và mê mải. Làn da của cháu giống như một cánh hoa
thủy tiên vậy. Cháu hoàn toàn dám áp một bông hoa trắng lên mặt… chẳng
có mấy người phụ nữ dám làm thế đâu. Cháu không thật sự quá xinh đẹp,
cháu biết đấy, Sao Trời, nhưng khuôn mặt cháu khiến người ta nghĩ đến
những thứ đẹp đẽ… và nó còn là một món quà hiếm hoi hơn nhiều so với
vẻ đẹp.’
“Tôi thích những lời khen ngợi của chú Dean. Chúng luôn khác hẳn so
với cách khen của bất kỳ người nào khác. Và tôi thích được gọi là phụ nữ.
“ ‘Chú sẽ làm cháu trở nên vênh váo đấy,’ tôi nói.
“ ‘Với óc hài hước của cháu thì không có chuyện đó đâu,’ chú Dean
nói. ‘Một người phụ nữ có óc hài hước sẽ không bao giờ tỏ ra vênh váo.
Ngay cả bà tiên xấu xa hiểm ác nhất thế gian này cũng không thể ban hai
trở ngại như thế cho một đứa trẻ đã được rửa tội.’
“ ‘Chú gọi óc hài hước là trở ngại ạ?’ tôi hỏi.