rằng đây quả là một liều thuốc hữu hiệu cho lòng kiêu hãnh của nhà
Murray. Và, tất nhiên, một vài học sinh năm hai năm ba không nằm trong
số chín kẻ được ân sủng nếu không bày ra cái bộ dạng hoan hỉ đầy hả hê thì
cũng là vẻ cảm thông đáng ghét.
“Hôm nay bác Ruth đã nghe được chuyện này và muốn biết tại sao tôi
bị loại.”
“Trăng Non
“5 tháng Mười một, 19…
“Bác Laura và tôi đã dành buổi chiều hôm nay, một người dạy, một
người học, về một truyền thống của Trăng Non – cách cho dưa góp vào các
bình thủy tinh đủ loại. Chúng tôi đã xếp được gọn ghẽ nguyên một lọ dưa
góp mới muối to tướng, và sau khi đến xem xét một hồi, bác Elizabeth đã
phải thừa nhận rằng bác ấy chẳng thể nói được phần nào do bác Laura phần
nào do tôi làm.
“Chiều muộn hôm nay rất vui vẻ. Tôi đã có khoảng thời gian thoải mái
ở một mình ngoài vườn. Chiều tối nay, không khí rất dễ chịu, mang đậm vẻ
kiều diễm kỳ dị của một buổi tối đẹp trời giữa tháng Mười một. Lúc hoàng
hôn, tuyết lất phất giăng giăng, nhưng sau đó ngừng rơi, để cả đất trời phủ
dưới một tấm màn trắng mỏng tang, còn bầu không khí vừa trong sạch vừa
râm ran náo nức. Kể từ hai tuần trời, gần như hết thảy mọi loài hoa, kể cả
những cây cúc thúy tuyệt vời vốn vẫn giữ nguyên vẻ diễm lệ suốt cả mùa
thu, đều đã bị đông lại đen sì vì băng tuyết, nhưng vạ đất vẫn được những
bông cải gió trắng tinh bao bọc. Vầng trăng tròn sau đêm rằm tắm màu đỏ
sương khói vừa nhô lên trên những ngọn cây. Một ánh sáng đỏ vàng rực rỡ
sáng lên ở đằng Tây, sau những ngọn đồi trắng xóa lác đác vài thân cây tối.
Tuyết đã xóa sạch sành sanh vẻ u buồn sâu thẳm lạ kỳ của một phong cảnh
chết giữa một buổi tối cuối mùa thu, và những con dốc, những đồng cỏ của
trang trại Trăng Non cổ kính đã biến hình thành một xứ sở thần tiên tắm