Charlottetown, cậu ấy đã cho trưng bày hai bức tranh cậu ấy vẽ, và ngài
Lewis, sống ở Montreal, đã đề nghị mua hai bức ấy với giá năm mươi đô la
mỗi bức. Số tiền đó đủ trang trải cho chi phí ăn ở suốt mùa đông của cậu ấy
ở Shrewsbury và sẽ làm giảm bớt gánh nặng của bà Kent. Dẫu vậy, bà ấy
chẳng hề tỏ ra vui vẻ khi nghe cậu ấy báo tin này. Bà ấy bảo, ‘Ôi chao, phải
rồi, giờ thì cậu cho là cậu không còn phụ thuộc gì vào tôi rồi đấy’… và
khóc nức lên. Teddy rất đau lòng, vì cậu ấy chưa bao giờ nảy ra cái suy
nghĩ đó. Tội nghiệp bà Kent. Bà ấy hẳn cô đơn lắm. Luôn có một rào chắn
lạ kỳ nào đó ngăn cách giữa bà ấy và đồng loại. Tôi đã không đến Vạt Cúc
Ngải từ lâu lắm lắm rồi. Hồi mùa hè, có một lần bác Laura nghe tin bà Kent
bị ốm bèn dẫn tôi đến thăm. Bà Kent vẫn ngồi dậy và nói chuyện với bác
Laura, nhưng bà ấy không nói một lời nào với tôi, chỉ thỉnh thoảng liếc
nhìn tôi, đôi mắt âm ỉ một ngọn lửa kỳ quái. Nhưng khi chúng tôi đứng dậy
định ra về, bà ấy nói một lần, như thế này.
“ ‘Cô rất cao. Chẳng mấy mà cô sẽ trở thành phụ nữ… và sẽ đánh cắp
con trai của một người phụ nữ khác.’
“Đến lúc chúng tôi về đến nhà rồi, bác Laura bảo, bà Kent vốn từ xưa
đến nay đã là người kỳ lạ, nhưng càng ngày lại càng trở nên quái lạ hơn.
“ ‘Có một số người cho là đầu óc bà ta hỏng mất rồi,’ bác ấy nói.
“ ‘Cháu không nghĩ vấn đề nằm ở đầu óc của bác ấy. Bác ấy có tâm
hồn bệnh hoạn thì có,’ tôi bảo.
“ ‘Emily, cháu yêu, nói thế thì kinh khủng quá đấy,’ bác Laura nói.
“Tôi không hiểu tại sao. Nếu thể xác và trí óc có thể mắc bệnh thì tại
sao tâm hồn lại không thể chứ?
Đôi khi, tôi có cảm giác chắc chắn y như thể đã chính tai nghe thấy,
rằng bà Kent đã từng có lúc phải gánh chịu một tổn thương tâm hồn khủng
khiếp nào đó, và vết thương đó mãi mãi không được chữa lành. Tôi chỉ ước