“Chiều nay tôi đã có một chuyến dạo chơi tha thẩn rất khoan khoái
trong nghĩa địa ven hồ. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng đây không hẳn là một
chốn vui vẻ để ngao du buổi chiều muộn. Nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn
thích lang thang trên con dốc nhỏ sin sít những hàng bia mộ, thoai thoải
hướng về phía Tây đó trong bầu không khí đượm chút u sầu giữa một buổi
chiều mùa thu đẹp trời. Tôi thích đọc những cái tên khắc trên bia đá, để ý
đến số tuổi của người quá cố, nghĩ đến hết thảy những yêu thương ghét bỏ,
những hy vọng cùng sợ hãi đã bị chôn dưới đó. Nó thật đẹp xiết bao… lại
không hề buồn. Và bao phủ tứ bề là những cánh đồng mới cày xong đang
ngời lên sắc đỏ, những bìa rừng dương xỉ bị sương giá phủ mờ, cùng với đó
là hết thảy những sự vật quen thuộc vốn từ lâu đã chiếm giữ trái tim tôi…
và dường như tôi càng trưởng thành thì tình yêu ấy trong tôi cũng càng
ngày càng lớn. Cứ đến cuối tuần, khi tôi trở lại mái ấm Trăng Non, những
sự vật này dường như lại càng trở nên thân thương với tôi hơn… càng lúc
càng trở thành một phần máu thịt trong tôi. Tôi yêu sự vật cũng sâu sắc
ngang với yêu con người. Tôi nghĩ bác Elizabeth cũng vậy. Chính bởi thế
bác ấy mới không cho thay đổi bất cứ thứ gì ở Trăng Non. Tôi đang bắt đầu
hiểu rõ bác ấy hơn. Giờ thì tôi tin rằng bác ấy cũng yêu quý tôi. Thoạt đầu,
tôi chỉ là một nghĩa vụ, nhưng bây giờ, tôi còn hơn thế nhiều.
“Tôi lưu lại trong nghĩa địa cho tới tận khi ánh chạng vạng vàng đục
buông xuống, khiến nơi này chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt đầy
ma quái. Sau khi đó Teddy đến gặp tôi và chúng tôi cùng nhau đi bộ lên
cánh đồng, băng qua đường Ngày Mai. Bây giờ thì thật ra nó đường Hôm
Nay mới phải, vì cây cối dọc đường đã vượt quá đầu chúng tôi rồi, nhưng
chúng tôi vẫn gọi nó là đường Ngày Mai… một phần do thói quen và một
phần cũng bởi vì trên con đường đó, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về
những ngày mai của chúng tôi và về những điều chúng tôi hy vọng sẽ làm
được trong tương lai đó. Chẳng hiểu tại sao, Teddy là người duy nhất tôi
muốn trò chuyện về ngày mai cũng như về những tham vọng của tôi.
Không có bất kỳ ai khác nữa. Perry thường hay giễu cợt những đam mê văn
chương của tôi. Khi tôi nhắc đến chuyện gì đó liên quan tới việc viết sách,