EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 268

“Năm học thứ hai giờ tràn ngập niềm vui thú, và tôi nhận thấy việc

học hành rất thú vị. Thầy Hardy dạy chúng tôi một vài tiết, và tôi yêu quý
thầy ấy hơn bất kỳ giáo viên nào khác, chỉ sau thầy Carpenter mà thôi.
Thầy ấy rất hứng thú với bài tiểu luận của tôi, Người phụ nữ từng đét mông
đức vua. Thầy cho nó điểm cao nhất và đặc biệt nhận xét về nó trong giờ
phê bình trên lớp. Lẽ tất nhiên, Evelyn Blake chắc mẩm tôi đã sao chép bài
luận từ chỗ nào đó, và cảm thấy chắc chắn cô ta đã đọc nó ở đâu đó từ
trước rồi. Evelyn đang để tóc theo mốt hất ngược ra sau mới thịnh hành
năm nay, và theo tôi thấy nó chẳng hợp với cô ta chút nào. Nhưng tất nhiên,
trên cả cái bộ xương của Evelyn ấy, bộ phận duy nhất tôi có cảm tình chính
là lưng của cô ta.

“Tôi biết rõ cánh nhà Martin đang điên lên vì tôi. Tuần vừa rồi, Sally

Martin làm đám cưới ở nhà thờ Anh giáo tại đây, và biên tập viên tờ Thời
đại đã đề nghị tôi viết tin về nó. Tất nhiên, tôi nhận nhiệm vụ… mặc dù tôi
ghét đưa tin đám cưới. Đôi khi, có rất nhiều điều tôi thích nói mà lại chẳng
được nói. Nhưng đám cưới của Sally khá đẹp và chị ấy cũng vậy, và theo
tôi thấy tôi đã viết một bài điểm tin khá hay ho về đám cưới, đặc biệt còn
nhắc đến bó hoa hồng kèm hoa lan xinh đẹp của cô dâu nữa… bó hoa cưới
đầu tiên ở Shrewsbury được kết từ hoa lan. Tôi viết chữ rõ ràng không thua
gì đánh máy và vì một lý do không thể bào chữa nào đó mà người đánh
máy kém cỏi của tờ Thời đại đã biến ‘hoa lan’ thành cá mòi. Tất nhiên, chỉ
cần có đầu óc một chút thôi thì ai mà chẳng hiểu đây thuần túy là lỗi in ấn.
Nhưng nhà Martin lại nhất mực nhét vào trong đầu họ cái ý nghĩ phi lý
rằng tôi đã chủ tâm viết cá mòi để bày ra một trò đùa xuẩn ngốc – bởi vì có
vẻ như họ đã nghe nói tôi từng có lần tuyên bố tôi đã phát chán những bài
điểm tin đám cưới viết theo lệ thường và chỉ muốn viết một bài khác biệt.
Tôi đã nói như thế thật – nhưng dẫu có khát khao sự độc đáo sáng tạo thì
tôi cũng làm gì có khả năng miêu tả cô dâu cầm một bó cá mòi chú! Ấy vậy
mà, gia đình Martin lại nghĩ thế đấy, và Stella Martin không thèm mời tôi
tham dự bữa tiệc may vá… còn bác Ruth nói bác ấy chẳng lấy gì làm lạ về