“ ‘Cháu sẽ không yêu… một khi yêu là sẽ bị biến thành nô lệ,’ tôi nói.
“Và ngay giây phút nói câu đó, tôi thấy thật xấu hổ vì mình đã nói
thế… bởi vì tôi biết thừa mình chỉ nói thế cho có vẻ khôn ngoan thôi. Tôi
không thật tâm tin rằng một khi yêu là sẽ bị biến thành nô lệ… dù sao đi
nữa với những người nhà Murray thì không có chuyện đó đâu. Nhưng chú
Dean lại nghĩ tôi nói nghiêm túc.
“ ‘Chà, trong thế giới kiểu này thì người ta phải trở thành nô lệ của
một thứ gì đó chứ,’ chú ấy nói. ‘Chẳng ai tự do cả. Có lẽ, xét cho cùng, con
gái các vì sao ạ, tình yêu là vị chủ nhân dễ chịu nhất… dễ chịu hơn căm
ghét… hay sợ hãi… hay nhu cầu… hay tham vọng… hay lòng kiêu hãnh.
Nhân tiện, cháu xử lý cảnh yêu đương trong các câu chuyện của cháu như
thế nào đấy?’
“ ‘Chú quên rồi à… hiện tại cháu không viết truyện được. Khi nào có
thể viết được… chà, chú biết từ lâu là chú đã hứa sẽ dạy cháu cách yêu
đương khéo léo rồi còn gì.’
“Tôi chỉ nói giỡn thế thôi, nói đùa cho vui vậy. Nhưng có vẻ chú Dean
đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
“ ‘Cháu đã sẵn sàng học chưa?’ chú ấy hỏi, nghiêng người về phía
trước.
“Trong một thoáng điên rồ, tôi thực tâm nghĩ là chú ấy sắp hôn tôi.
Tôi lùi lại phía sau… tôi cảm thấy mình đỏ bừng mặt… đột nhiên tôi nghĩ
đến Teddy. Tôi không biết nói gì… tôi bế Daff lên… vùi mặt vào bộ lông
xinh đẹp của nó… lắng nghe tiếng gừ gừ trong lòng nó. Đúng lúc đó, bác
Elizabeth kịp thời bước tới cửa ra vào, muốn biết xem liệu tôi có mang ủng
cao su không. Tôi không mang… vậy nên tôi vào nhà… còn chú Dean đi
về. Tôi dõi mắt từ cửa sổ nhìn theo bóng chú ấy đang tập tễnh bước trên
đường. Chú ấy có vẻ cô đơn biết bao, và đột nhiên, tôi cảm thấy buồn