tối nay đã triệu tập tôi đến để định tội. Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho bác
ấy, nhưng tất nhiên bác ấy không tin.
“ ‘Bác biết rõ tối hôm thứ Năm, cháu về nhà từ lúc mười giờ kém
mười lăm mà, bác Ruth,’ tôi nói.
“ ‘Có lẽ phần thời gian đã bị thổi phồng lên,’ bác Ruth thừa nhận.
‘Nhưng ắt hẳn phải có chuyện gì đó thì mới khơi lên một câu chuyện như
thế chứ. Không có chút lửa nào đó thì làm sao mà có khói được. Emily,
cháu đang giẫm theo dấu chân của mẹ cháu đấy.’
“ ‘Chúng ta đừng lôi mẹ cháu vào vấn đề này được không ạ… mẹ
cháu đã mất rồi,’ tôi nói. ‘Mấu chốt là, bác Ruth, bác có tin cháu hay
không?’
“ ‘Ta không tin chuyện lại tệ hại như lời đồn đại,’ bác Ruth miễn
cưỡng nói. “Nhưng đấy là cháu nói về bản thân. Tất nhiên, một khi cháu
còn chạy loăng quăng với Isle Burnlay và thứ rác rưởi như Perry Miller thì
cháu phải đón chờ điều đó thôi. Tối thứ Sáu Andrew muốn đi dạo trong
công viên cùng cháu nhưng cháu đã từ chối… ta đã nghe cháu nói thế. Tất
nhiên, đó là chuyện rất đứng đắn.’
“ ‘Chính xác,’ tôi nói. “Lý do nằm ở đó đấy ạ. Chuyện gì cũng vậy
thôi, quá đứng đắn thì còn gì vui thú nữa chứ.’
“ ‘Sự xấc láo, thưa tiểu thư, không có gì hài hước hết,’ bác Ruth nói.
“Tôi không định tỏ ra xấc láo, nhưng tôi thấy khó chịu khi Andrew cứ
chắn trước mặt tôi như thế. Andrew rồi sẽ thành một trong những vấn đề
của tôi cho xem. Chú Dean nghĩ chuyện đó rất thú vị… chú ấy cũng giống
như tôi, đều biết đang có chuyện gì. Lúc nào chú ấy cũng trêu chọc tôi về
cậu giai tóc đỏ của tôi – nói gọn lại là giai đỏ.
“ ‘Cậu chàng suýt nữa thành “giai điệu” rồi đấy,’ chú Dean nói.