“9 tháng Mười hai, 19…
“Tối nay là tối Andrew. Anh ta đến, đóng bộ bảnh bao chải chuốt như
thường lệ. Tất nhiên, tôi thích một chàng trai biết cách chăm sóc diện mạo,
nhưng thực tình Andrew chăm sóc hơi thái quá. Lúc nào cũng vậy, trông
anh ta cứ như thể vừa mới được hồ cứng, là ủi phẳng lì và sợ hãi không
dám cử động, cười nói vì chỉ e sẽ bị nứt toác ra. Nghĩ về chuyện này mới
thấy, tôi chưa bao giờ nghe thấy Andrew cười đùa sảng khoái. Và tôi biết
hồi còn nhỏ, anh ta không bao giờ săn lùng kho báu cướp biển. Nhưng anh
ta là người tốt bụng, biết phải trái và gọn gàng, móng tay lúc nào cũng sạch
bong, và người quản lý ngân hàng rất có cảm tình với anh ta. Anh ta lại còn
thích mèo nữa… nếu chúng yên phận! Ôi chao, tôi không xứng đáng có
một người họ hàng như thế!”
“5 tháng Một, 19…
“Kỳ nghĩ đã kết thúc. Tôi đã có hai tuần tươi đẹp tại mái nhà Trăng
Non cổ kính trùm mũ trắng tinh. Trước hôm Giáng sinh, tôi đã nhận được
năm thư chấp thuận. Thật lạ là tôi đã không phát cuồng. Ba thư chấp thuận
thuộc về ba tờ tạp chí không trả bất cứ thứ gì làm nhuận bút ngoài việc đặt
báo dài hạn. Nhưng hai thư chấp thuận còn lại được đi kèm hai tấm séc –
một tấm hai đô là trả cho một bài thơ và một tấm mười đô la trả cho Cát
thời gian, rốt cuộc cũng đã được lựa chọn – truyện ngắn đầu tiên của tôi
được đăng tải. Bác Elizabeth nhìn hai tấm séc và nói với vẻ băn khoăn:
“ ‘Theo cháu thì ngân hàng có thực sự trả cháu tiền mặt cho mấy thứ
này không?’
“Bác ấy khó có thể tin được chuyện này, thậm chí cả sau khi bác
Jimmy đã mang chúng tới Shrewsbury lĩnh rút tiền mặt.
“Tất nhiên, tiền được dùng trang trải chi phí của tôi ở Shrewsbury.
Nhưng tôi cũng đã tự giải trí bằng cách vạch ra rất nhiều kế hoạch để tiêu