góp ý kiến trong vấn đề này. Một hôm, bà Laura và bà Elizabeth đã tranh
luận “từ giữa trưa cho tới tận chiều tối ướt đẫm sương” về việc liệu Emily
có được phép có một chiếc áo lụa hay không – Ilse có ba cái – rồi cuối cùng
quyết định bỏ phiếu chống trước nỗi thất vọng vô bờ của Emily. Nhưng bà
Laura có cách nghĩ riêng liên quan đến cái mà bà không dám gọi thẳng ra là
“váy dạ hội”, vì chỉ cần bà Elizabeth nghe thấy cái tên đó thôi thì số phận
của nó sẽ được định đoạt xong xuôi vô phương cứu vãn: cái váy bằng vải sa
xinh đẹp vô cùng, màu xám phớt hồng – tôi cho rằng đây chính là cái sắc
màu mà thời đó người ta gọi là tro của hoa hồng; không cổ - quả là một
bước nhượng bộ vĩ đại của bà Elizabeth; với hai ống tay áo phồng to ắt hẳn
vào thời này sẽ khiến người ta thấy chướng mắt lắm, nhưng vào thời đó,
giống như mọi xu hướng thời trang khác, lại vừa đẹp vừa duyên khi được
khoác trên người một cô gái xinh xắn. Đây là cái váy đẹp nhất Emily từng
có trong đời; và lại còn dài nhất nữa, một đặc điểm mang ý nghĩa vô cùng
lớn lao vào thời kỳ đó, vì người ta chỉ được coi là trưởng thành khi đã được
mặc váy “dài”. Váy dài chấm đôi mắt cá chân xinh đẹp của cô.
Một tối, trong lúc và Laura và bà Elizabeth đều đang đi vắng, cô đã
mặc chiếc váy đó, bởi hy vọng chú Dean sẽ được nhìn thấy cô trong trang
phục này. Ông dành cả buổi tối đến chơi cùng cô – ngày hôm sau ông sẽ
khời hành, quyết định lên đường đi Ai Cập – và họ cùng dạo bước trong
vườn. Emily cảm thấy mình chín chắn và sành điệu hẳn, vì cô phải nhấc cái
chân váy đẹp lung linh lên để không dính vào đám cỏ hoàng yến. Cô quấn
quanh đầu chiếc khăn nhỏ màu hồng phớt xám, và dưới con mắt của ông
Dean thì cô quả là giống một vì sao hơn bao giờ hết. Hai con mèo đi hộ
tống – Daffy, chú mèo mướp lông bóng mượt và Sal Ngổ Ngáo, cho đến
giờ vẫn đang nắm quyền thống trị trên khắp các kho chuồng ở trang trại
Trăng Non. Bọn mèo đến rồi lại đi, nhưng Sal Ngổ Ngáo thì mãi mãi vẫn
luôn ở đó. Hai con mèo tung tăng đùa nghịch trên các luống cỏ, núp sau các
bụi hoa rậm rạp rồi nhảy chồm lên người nhau, luồn lách chạy quanh chân
Emily. Ông Dean sắp đi Ai Cập, nhưng ông hiểu rõ mười mươi rằng cho dù
ở bất cứ nơi nào, thậm chí ngay giữa bầu không khí mê hoặc huyền bí của