những đế quốc đã chìm vào quên lãng, ông cũng không chứng kiến được
bất cứ điều gì khiến ông thích thú hơn bức tranh tuyệt đẹp mà Emily và đàn
mèo con đã khắc họa nên trong khu vườn Trăng Non lâu đời trang nghiêm
ngào ngạt hương hoa này.
Họ không trò truyện hào hứng như thường lệ, và sự im lặng dệt nên
một bầu không khí có phần kỳ dị giữa hai người. Đã từng có một đôi lần,
trong cơn bốc đồng, ông Dean bất chợt nảy sinh cái khao khát điên rồ được
vứt hẳn chuyến đi Ai Cập sang một bên mà ở lại nhà hết cả mùa đông; có lẽ
sẽ tới Shrewsbury; ông nhún vai cười nhạo chính mình. Cô nhóc này đâu
cần ông chăm lo cơ chứ… các quý bà quý cô ở trang trại Trăng Non là
những người giám hộ cực kỳ hiệu quả. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, bất chấp
vóc dáng cao ráo mảnh mai và đôi mắt sâu thăm thẳm. Nhưng cái ngấn cổ
trắng ngần của cô mới hoàn hảo làm sao chứ… cái viền môi cong cong đỏ
thắm ngọt ngào kia mới quyến rũ biết nhường nào. Chẳng mấy chốc mà cô
sẽ thành một người phụ nữ; nhưng không phải người phụ nữ dành cho ông;
không phải dành cho gã Lưng Bình Priest khập khiễng vốn cùng thế hệ với
cha cô. Đã hàng trăm lần, ông Dean tự nhắc nhở bản thân đừng biến mình
thành một gã ngốc. Ông phải lấy làm thỏa mãn với những gì số phận đã
trao cho ông – tình bạn và tình thương mếm của ngôi sao thanh tú này.
Nhiều năm sau, tình yêu của cô sẽ là một điều kỳ diệu – dành cho một
người đàn ông nào đó khác. Chắc chắn, ông Dean ấm ức nghĩ, cô sẽ lại
lãng phí nó cho một gã lùn tốt mã nào đó trên thực tế sẽ chẳng xứng đáng
nhận một nửa tình cảm đó.
Emily đang nghĩ không biết cô sẽ nhớ ông Dean da diết đến nhường
nào; cô sẽ nhớ ông hơn bao giờ hết. Mùa hè đó, họ đã bầu bạn thân thiết
xiết bao. Bất kể lần nào chuyện trò cùng ông, dẫu chỉ trong vài phút ngắn
ngủi, cô cũng đều có cảm giác cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn
nhiều. Những câu châm ngôn thông minh, hóm hỉnh, hài hước và đẫm chất
tròa phúng của ông luôn đáng cho người khác học hỏi. Chúng khơi dậy sự
quan tâm; khiêu khích và truyền cảm hứng cho cô. Những câu ngợi khen