phải tử tế và hào phóng lắm thì mới làm thế được. Trong thâm tâm, bà
Elizabeth chẳng mấy quý mến người em trai Wallace và luôn thấy phản
cảm vì ông ta chỉ giúp đỡ Emily có chút xíu thôi mà cứ ra cái vẻ ta đây tốt
đẹp lắm. Vậy nên, khi Emily trình bày rằng trong suốt mùa thu, cô có cách
dễ dàng kiếm đủ tiền để trang trải ít nhất là một nửa chi phí mua sách vở
cho cả năm học, bà Elizabeth đành đầu hàng. Ông Wallace sẽ tự ái nếu bà,
Elizabeth, nhất mực đòi thanh toán khoản phí của Emily trong khi ông ta đã
quyết định trả nó rồi, nhưng ông làm gì có lý do chính đáng để mà bực bội
với Emily vì cô đã tự mình kiếm tiền trang trải các chi phí. Lúc nào ông ta
chả ra rả thuyết giáo rằng cánh phụ nữ nên tỏ ra tự lực cánh sinh, rằng họ
nên có đủ khả năng tự nuôi sống bản thân.
Một khi bà Elizabeth đã chấp thuận thì bà Ruth cũng chẳng phản đối
làm gì, nhưng bà vẫn không tán thành chuyện này.
“Cứ thử nghĩ đến chuyện cháu sẽ một mình lang thang khắp thị trấn
xem!”
“Ôi, cháu sẽ không đi một mình đâu ạ. Ilse cũng sẽ đi cùng cháu mà,”
Emily đáp.
Có vẻ như bà Ruth chẳng thấy như thế thì có gì tốt đẹp hơn.
“Chúng cháu sẽ bắt đầu vào thứ Năm,” Emily nói.
“Vì cha thầy Hiệu trưởng Hardy mới mất nên thứ Sáu trường sẽ nghỉ
học, và ba giờ chiều thứ Năm lớp học của bọn cháu đã tan hết rồi. Tối hôm
đó chúng cháu sẽ đi chào hàng ở đường Tây.”
“Cho ta hỏi chút nhé, liệu các cháu có định cắm trại bên vệ đường
không đấy?”
“Ôi, không đâu ạ. Chúng cháu sẽ ngủ qua đêm tại nhà dì của Ilse ở
Wiltney. Sau đó, đến thứ Sáu, chúng cháu sẽ cắt ngược lại đường Tây, chào