Chuyến xe băng qua những khoảng xám, những ngọc ngà sương khói
đẹp đẽ của buổi chiều đông không mang lại cảm giác dễ chịu. Lúc xe đến
Trăng Non, không khí cũng không hề dễ chịu. Bà Elizabeth trông có vẻ
nghiêm nghị. Bà Laura trông có vẻ sợ hãi.
“Tôi đưa Emily về đây,” bà Ruth nói, “vì tôi cảm thấy mình không đủ
khả năng một mình ứng phó với con bé. Chị và Laura, Elizabeth ạ, phải tự
mình đánh giá lối cư xử của con bé.”
Vậy ra sắp có một buổi xét xử tại gia đình, trong đó cô, Emily, trình
diện trước tòa án công lý. Công lý... liệu cô có nhận được công lý không?
Chà, cô sẽ đấu tranh vì nó. Cô hất cao đầu và sắc màu hồng hào bắt đầu trở
lại trên khuôn mặt.
Lúc cô từ phòng riêng bước xuống dưới tầng thì mọi người đã tề tựu
trong phòng khách. Bà Elizabeth ngồi cạnh bàn. Bà Laura đã nước mắt
ngắn nước mắt dài ngồi trên sofa. Bà Ruth đứng trên tấm thảm nhỏ trước lò
sưởi, cáu kỉnh nhìn ông Jimmy, lúc này đã yên vị ở góc phía sau thay vì tới
kho thóc như đáng lẽ phải thế, kiên quyết, y hệt Perry, muốn xem xem mọi
người định làm gì Emily. Bà Ruth đang khó chịu. Bà chỉ ước gì bà
Elizabeth đừng có lúc nào cũng khăng khăng chấp thuận cho ông Jimmy
tham gia vào các buổi họp gia đình riêng tư mỗi khi ông muốn có mặt. Thật
phi lý khi cho rằng một đứa trẻ to xác như ông Jimmy lại có bất kỳ quyền
gì ở đó.
Emily không ngồi xuống. Cô bé đến đứng cạnh cửa sổ, mái đầu đen
nổi bật trên nền rèm màu đỏ thẫm, tối sẫm và dịu dàng như một cây thông
in hình trên nền trời hoàng hôn mùa xuân. Ngoài kia, cả thế giới trắng xóa
tê cóng trải dải dưới ánh chạng vạng buốt giá đầu tháng Ba. Phía bên kia
khu vườn và hàng dương Lombardy, những cánh đồng của trang trại Trăng
Non toát lên nét cô đơn và thê lương, đằng sau nó, bầu trời lúc chiều tà hằn
lên vệt màu đỏ ối. Emily rùng mình.