“Chà,” ông Jimmy nói, “bắt đầu đi thôi để giải quyết chuyện này cho
xong. Chắc hẳn Emily muốn ăn tối rồi.”
“Một khi cậu biết điều mà tôi đã biết về con bé, cậu sẽ thấy con bé
không chỉ cần bữa tối thôi đâu,” bà Dutton nói giọng cay độc.
“Tôi biết tất cả mọi điều mà bất kỳ người nào cần biết về Emily,” ông
Jimmy bật lại.
“Jimmy Murray, cậu là đồ con lừa,” bà Ruth giận dữ nói.
“Ái chà, chúng ta là họ hàng mà,” ông Jimmy tán thành với vẻ mãn
nguyện.
“Jimmy, im đi,” bà Elizabeth oai nghiêm nói, “Ruth, bà cần nói gì thì
nói cho chúng tôi nghe xem nào.”
Bà Ruth kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà bám sát thực tế, nhưng thái độ
tường thuật của bà khiến sự tình thậm chí còn có vẻ đen tối hơn thực chất.
Thực ra, bà đã trù tính để nhào nặn từ đó một câu chuyện vô cùng xấu xa,
và Emily rùng mình lần nữa khi nghe kể lại. Trong khi câu chuyện được
tường thuật lại, khuôn mặt bà Elizabeth càng lúc càng nghiêm nghị và lạnh
lùng, bà Laura bật khóc, còn ông Jimmy bắt đầu huýt sáo.
“Cậu ta đã hôn lên cổ con bé,” bà Ruth kết luận. Bà nhấn mạnh vào
chuyện đó như thể, hôn lên những chỗ bình thường người ta vẫn hôn đã xấu
xa lắm rồi nhưng hôn lên cổ là chuyện còn ghê tởm và đáng hổ thẹn hơn
gấp ngàn lần.
“Thật ra là ở tai cháu chứ,” Emily lầm bầm, không kịp kiềm chế nụ
cười toe bất chợt nở rộ trên khuôn mặt. Bên dưới hết thảy những lo lắng sợ
hãi đang lan toả trong cô, vẫn có một Thứ Gì Đó đang đứng ở phía sau mà
thưởng thức chuyện này - cái kịch tính, khía cạnh hài kịch của nó. Nhưng