EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 305

sự bột phát của nó lại là tột cùng thiếu may mắn. Nó khiến cô bé có vẻ xấc
láo và không biết xấu hổ.

“Nào, tôi hỏi các chị,” bà Ruth nói, vung hai bàn tay mập mạp, “liệu

các chị có thể trông đợi tôi giữ một đứa con gái như nó ở lại nhà tôi lâu hơn
nữa không?”

“Không, tôi không cho là chúng tôi có thể làm thế,” bà Elizabeth chậm

rãi nói.

Bà Laura bắt đầu nức nở không chút kiềm chế. Ông Jimmy dập hai

chân ghế trước xuống đánh rầm một cái.

Emily xoay người khỏi cửa sổ và đối diện với tất cả bọn họ.

“Cháu muốn giải thích chuyện đã xảy ra, bác Elizabeth.”

“Ta nghĩ chúng ta đã nghe chuyện này đủ rồi,” bà Elizabeth lạnh lùng

nói - càng lạnh lùng hơn vì trái tim bà đã bị một nỗi thất vọng cay đắng nào
đó lấp kín. Bà đã dần dần trở nên yêu quý và tự hào về Emily, theo cái cách
kín đáo, dè dặt của một người mang trong mình dòng máu Murray: bằng
việc phát hiện ra hạnh kiểm của cô bé có thể đến mức này, bà Elizabeth
không khác gì bị giáng cho một đòn trí mạng. Nỗi đau đớn sâu sắc ấy càng
khiến bà trở nên tàn nhẫn hơn

“Không đâu, giờ thái độ này không hiệu quả nữa rồi, bác Elizabeth ạ,”

Emily bình tĩnh nói. “Cháu đã quá tuổi để bị đối xử như thế rồi. Các bác
phải nghe câu chuyện từ góc nhìn của cháu.”

Khuôn mặt cô bé toát lên cái sắc thái Murray đó - cái sắc thái mà bà

Elizabeth từng biết và vẫn còn nhớ rõ mồn một từ rất lâu rồi. Bà thấy dao
động.