EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 307

“Vậy thì chị phải quyết định cần xử lý chuyện này ra sao,” bà Ruth

đắc thắng nói.

“Vẫn chưa đâu,” ông Jimmy kiên quyết chen ngang. “Các chị vẫn

chưa cho Emily chút xíu cơ hội giải thích nào. Như thế không phải là cách
xét xử công bằng. Giờ hãy cho cô bé mười phút nói chuyện mà không ngắt
ngang lần nào hết.”

“Làm thế cho công bằng đi,” bà Elizabeth nói, bất ngờ trở nên kiên

quyết. Trong lòng bà đang nảy sinh một niềm hy vọng điên rồ, phi lý rằng,
sau rốt, Emily có lẽ có khả năng tự trả lại sự trong sạch cho bản thân.

“Ồ... vậy thì...” phu nhân Dutton miễn cưỡng đầu hàng và ngồi uỵch

xuống cái ghế của cụ Archibald Murray.

“Nào, Emily, kể cho các bác nghe xem thực ra đã có chuyện gì nào,”

ông Jimmy nói.

“Này, tôi lấy danh dự ra mà thề đấy!” bà Ruth bùng nổ. “Có phải ý cậu

nói là chuyện tôi kể không phải chuyện thực sự đã xảy ra?”

Ông Jimmy giơ bàn tay lên.

“Nào... nào... cháu có cơ hội nói rồi đấy. Nói xem nào, Mèo Con.”

Emily kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Có điều gì đó trong câu

chuyện cô bé kể lại đã mang đến sự thuyết phục. Ít nhất trong số các thính
giả cũng có ba người tin tưởng cô và cảm thấy một sức nặng khổng lồ đã
được nhấc ra khỏi tâm trí. Thậm chí bà Ruth, tận trong thâm tâm, cũng biết
rõ Emily đang kể lại sự thực, chỉ có điều bà sẽ không thừa nhận như thế.

“Một câu chuyện được bịa đặt đến là tài tình, xin thề trên danh dự của

tôi đấy,” bà nói giọng giễu cợt.