Ông Jimmy đứng dậy băng ngang qua căn phòng. Ông cúi người
xuống trước mặt phu nhân Dutton và gí bộ mặt hồng hào với chòm râu hình
chạc và đôi mắt nâu thơ trẻ dưới mái tóc hoa râm xoăn tít bù xù vào sát sạt
mặt bà.
“Ruth Murray,” ông nói, “chị có còn nhớ câu chuyện lan truyền khắp
nơi bốn mươi năm trước về chị và Fred Blair không? Chị có nhớ không?”
Bà Ruth xô cái ghế ra phía sau. Ông Jimmy bám sát theo bà.
“Chị có còn nhớ rằng chính chị đã bị bắt gặp trong một tình cảnh khó
xử còn tồi tệ hơn chuyện này nhiều không? Có phải thế không?”
Một lần nữa, bà Ruth tội nghiệp lại xô cái ghế về phía sau. Một lần
nữa, ông Jimmy lại bám theo.
“Chị có còn nhớ chị đã phát điên phát rồ đến mức nào vì mọi người
không tin chị không? Ấy vậy nhưng cha chị đã tin chị... ông ấy đã tin tưởng
máu thịt của mình. Ông ấy có như thế không?”
Lần này bà Ruth đã tiến sát đến bức tường và đành phải đầu hàng vô
điều kiện.
“Tôi... tôi... vẫn nhớ khá rõ,” bà nói ngắn gọn.
Hai gò má của bà đã đỏ như tôm luộc. Emily nhìn bà thích thú. Có
phải bà Ruth đang đỏ mặt vì xấu hổ không? Thực ra, trong thời thanh xuân
xa xăm của đời mình, bà Ruth Dutton đã từng trải qua mấy tháng trời khổ
sở vật vã. Hồi còn mười tám, bà đã bị mắc kẹt trong một tình huống tồi tệ
hết mức. Mà bà lại là người vô tội... vô tội một trăm phần trăm. Bà là một
nạn nhân bất lực của một loạt tình huống quỷ quái bậc nhất. Cha bà đã tin
tưởng câu chuyện của bà, gia đình bà đã ủng hộ bà. Nhưng suốt bao nhiêu
năm trời, những người cùng thời với bà vẫn tin tưởng vào bằng chứng từ
những sự kiện được người ta biết đến - và có lẽ nếu có khi nào họ bất chợt