EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 310

tóm lại thì Andrew đã rồi. Nhưng chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa,
phải nhiều năm sau thì Andrew mới sẽ... sẽ... thế đấy, sẽ! Còn giờ thì
chuyện đã xảy ra với một người theo đuổi khác... xin nhớ cho rằng đã xảy
ra “hàng bao nhiêu lần” rồi! Tại thời điểm đó, mặc dù vẫn chưa ý thức
được rõ ràng, nhưng họ đã không còn coi cô bé là một đứa trẻ nữa. Bằng
một bước nhảy vọt, cô bé đã bước vào thế giới của họ và kể từ giờ trở đi ắt
hẳn phải được đối xử một cách ngang hàng. Chắc chắn không còn những
buổi xét xử gia đình nữa. Dù không hiểu được nhưng họ vẫn cảm thấy điều
này. Nhận xét tiếp theo của bà Ruth đã chứng tỏ điều đó. Bà nói bằng giọng
điệu gần giống với giọng điệu hẳn bà sẽ dùng để nói với bà Laura hay bà
Elizabeth, nếu bà cho rằng bà có nghĩa vụ phải khuyên nhủ họ.

“Cứ giả sử như, Emily, nếu có bất kỳ ai đi ngang qua lại nhìn thấy

Perry Miller đứng trong cái cửa sổ đó vào cái giờ khuya khoắt đó thì sao?”

“Vâng, tất nhiên rồi. Cháu hiểu rõ góc nhìn của bác, bác Ruth ạ. Tất cả

những gì cháu muốn là các bác hiểu được góc nhìn của cháu.Cháu đúng là
ngu ngốc khi mở cửa sổ ra nói chuyện với Perry... giờ thì cháu thấy thế rồi.
Chỉ là khi ấy cháu không nghĩ gì cả... rồi sau đó cháu lại quá chú tâm nghe
cậu ấy kể về những rủi ro cậu ấy gặp phải tại bữa tối ở nhà tiến sĩ Hardy,
thành ra chẳng để ý gì đến thời gian hết.”

“Perry Miller đã đến ăn tối tại nhà tiến sĩ Hardy hả?” bà Elizabeth hỏi

lại. Lại thêm một tin tức khiến bà sửng sốt. Thế giới này - thế giới của nhà
Murray - ắt hẳn đã lộn ngược theo đúng nghĩa đen, thì một kẻ ở thị trấn
Stovepipe mới được mời ăn tối tại phố Queen. Cùng lúc đó, bà Ruth hoảng
sợ đến thót tim khi nhớ lại Perry Miller đã nhìn thấy bà trong chiếc váy ngủ
flanen màu hồng. Lúc trước, chuyện này chẳng có gì quan trọng cả... cậu ta
chỉ là một chàng giúp việc ở trang trại Trăng Non. Nhưng bây giờ cậu là
khách của tiến sĩ Hardy.

“Vâng ạ. Tiến sĩ Hardy nghĩ cậu ấy là một nhà hùng biện rất sáng láng

và bảo cậu ấy có triển vọng,” Emily nói.