EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 312

“Không đâu, không đâu. Nhưng giờ ngẫm lại mà xem, nếu thận trọng

hơn thì cháu đã không mở cái cửa sổ đó ra, phải không Mèo Con?”

“Tất nhiên là vậy rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng thận trọng cũng được xem

như một tính xấu, bác Jimmy ạ. Người ta lấy làm xấu hổ về nó... người ta
thích cứ thế mà tiến về phía trước và... và...”

“Và cứ treo hậu quả đấy,” ông Jimmy bổ sung.

“Đại loại thế ạ,” Emily bật cười. “Cháu không thích cả đời phải nói

năng uốn éo, chẳng dám bước một bước dài vì sợ có người đang nhìn ngó.
Cháu muốn ‘vẫy cái đuôi tự do và bước đi trong sự cô đơn tự do’. Không
có chút xíu sự tổn hại đích thực nào trong việc cháu mở cửa sổ ra nói
chuyện với Perry. Thậm chí cũng chẳng có bất kỳ tổn hại nào trong việc
cậu ấy cố hôn cháu. Cậu ấy làm thế chỉ để trêu chọc cháu thôi. Ôi chao,
cháu ghét các tục lệ lắm. Như bác đã nói đấy... cứ treo hậu quả đấy.”

“Nhưng chúng ta không thể treo chúng được, Mèo Con ạ... như thế chỉ

gây thêm rắc rối thôi. Xét cho đúng ra thì chúng treo chúng ta ấy chứ. Để
bác nói cháu nghe nhé, Mèo Con... giả sử... chỉ giả sử thôi thì chẳng có hại
gì đâu đúng không nào... giả sử rằng cháu đã trưởng thành, đã lấy chồng và
có một đứa con gái tầm tuổi cháu bây giờ, rồi một buổi tối, cháu xuống nhà
dười và phát hiện ra con cháu trong tình cảnh như bác Ruth phát hiện ra
cháu và Perry ấy. Cháu có thích chuyện đó không? Cháu có thấy dễ chịu
không? Nói thật lòng đi nào?”

Trong một lúc, Emily nhìn chằm chằm vào lò sưởi.

“Không, cháu sẽ không thích,” cuối cùng cô bé nói. “Nhưng mà...

chuyện này khác chứ ạ. Cháu có biết đâu.”

Ông Jimmy cười cùng cục.