EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 311

“Chà,” bà Ruth cáu kỉnh nói, “ta chỉ mong sao từ giờ về sau cháu

đừng có đi vơ vẩn trong nhà ta và viết tiểu thuyết nữa. Nếu lúc đó cháu
nằm yên trên giường, đúng như đáng nhẽ phải thế, thì có phải đã chẳng bao
giờ có chuyện như thế này không.”

“Cháu không viết tiểu thuyết,” Emily kêu lên. “Cháu chưa từng viết

bất cứ một câu một từ hư cấu nào kể từ khi cháu hứa với bác Elizabeth. Lúc
đó cháu không viết bất kỳ cái gì hết. Cháu đã kể với bác là cháu chỉ xuống
nhà lấy cuốn sổ Jimmy của cháu thôi.”

“Tại sao cháu không thể để nó lại đó cho tới sáng?” bà Ruth cố chấp

hỏi.

“Thôi nào, thôi nào,” ông Jimmy nói, “đừng có khơi mào một cuộc

tranh luận nữa đi. Tôi muốn ăn tối rồi. Cánh phụ nữ các chị cũng đi ăn đi
thôi.”

Bà Elizabeth và bà Laura rời khỏi phòng không chút kháng cực, cứ

như thể chính ông cụ Archibald Murray đã đưa ra mệnh lệnh đó vậy. Một
lúc sau, bà Ruth cũng nối gót theo sau. Rốt cuộc sự tình không đi theo
chiều hướng bà dự tính, nhưng xét cho cùng, bà đành cam chịu. Sẽ chẳng
có gì hay ho nếu một vụ bê bối như thế này dính dáng đến một người nhà
Murray bị bung bét khắp nơi, một tương lai sẽ chẳng thể nào tránh được
nếu người ta phát hiện ra Emily bị kết tội.

“Vậy là chuyện đó đã được thu xếp xong xuôi rôi,” ông Jimmy nói với

Emily khi cánh cửa khép lại.

Emily thở dài thườn thượt. Đột nhiên, cô cảm thấy căn phòng cũ kỹ

tĩnh lặng oai nghiêm này dường như xinh đẹp và thân thiện xiết bao.

“Vâng, cảm ơn bác,” cô bé nói, nhảy bật từ đầu này sang đầu kia căn

phòng để nồng nhiệt ôm chầm lấy ông. “Giờ thì, hãy mắng cháu đi, bác
Jimmy, hãy trách mắng cháu thật nặng vào.”