EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 309

nhớ về câu chuyện ấy, niềm tin của họ vẫn vẹn nguyên như xưa. Bà Ruth
Dutton rùng mình nhớ lại quãng đời khổ sở phải chịu đựng sự đả kích gay
gắt của vụ bê bối ấy. Bà không còn đủ dũng khí từ chối tin tưởng câu
chuyện của Emily, nhưng bà cũng chẳng thể nhẹ nhàng mà hạ vũ khí đầu
hàng.

“Jimmy,” bà đanh giọng nói, “liệu cậu có thể vui lòng tránh ra và ngồi

xuống không? Tôi cho là Emily đang nói sự thực... thật đáng tiếc là con bé
phải mất bằng ấy thời gian mới đưa ra quyết định kể lại câu chuyện. Và tôi
dám chắc kẻ đó có yêu con bé.”

“Không đâu, cậu ấy chỉ đề nghị cháu cưới cậu ấy thôi,” Emily lạnh

lùng nói.

Các bạn có thể nghe thấy ba tiếng thở hổn hển trong căn phòng. Chỉ

một mình bà Ruth có đủ khả năng cất lời.

“Mạn phép cho ta hỏi, cháu có định thế không?”

“Không. Cháu đã nói thế với cậu ấy hàng bao nhiêu lần rồi.”

“Chà, ta lấy làm mừng vì cháu sáng suốt như thế. Thị trấn Stovepipe à,

thật tình!”

“Thị trấn Stovepipe chẳng liên quan gì đến chuyện này hết. Mười năm

nữa, Perry Miller sẽ trở thành một người mà ngay cả một người nhà Murray
cũng sẽ vui vẻ được bày tỏ lòng kính trọng. Nhưng cậu ấy không phải mẫu
người mà cháu thích, chỉ thế thôi.”

Người này liệu có thể nào là Emily không - cô thiếu nữ cao ráo đang

lạnh lùng đưa ra lý do từ chối một lời cầu hôn... và nói về “những mẫu
người” mà cô thích? Bà Elizabeth, bà Laura, thậm chí cả bà Ruth cũng nhìn
cô bé như thể chưa từng nhìn thấy cô bao giờ. Và trong đôi mắt họ ánh lên
một sự tôn trọng mới mẻ. Tất nhiên họ biết Andrew đã... đã... thế đấy, nói