“Tối qua cháu đã có cơ hội giải thích rồi,” bà Ruth cắm cảu, “và cháu
đã không tận dùng nó.”
“Bởi vì cháu bị tổn thương và giận dữ do bác suy nghĩ về cháu một
cách tồi tệ hết mức như thế,” Emily nói. “Thêm nữa, cháu biết bác sẽ không
tin cháu.”
“Ta sẽ tin cháu nếu cháu kể sự thực,” bà Ruth nói. “Lý do khiến cháu
không giải thích vào buổi tối hôm qua là vì dưới tình thế cấp bách đó, cháu
không thể nghĩ ra được lời bao biện nào cho hạnh kiểm của cháu. Phỏng
chừng từ lúc đó đến giờ cháu đã có đủ thời gian để bịa ra điều gì đó rồi.”
“Chị đã bao giờ biết Emily nói dối một lần nào chưa?” ông Jimmy hỏi.
Bà Dutton hé môi định nói “Rồi”. Nhưng rồi lại khép miệng lại. Hẳn
là ông Jimmy muốn hỏi một ví dụ cụ thể? Bà tin chắc Emily đã nói với bà...
những chuyện bịa đặt... một vài lần, nhưng bà có bằng chứng gì chứng
minh điều đó chứ?
“Chị có biết không?” Gã Jimmy xấu xa đó vẫn không chịu nhượng bộ.
“Ta sẽ không để cậu tra hỏi ta.” Bà Ruth quay lưng lại phía ông.
“Elizabeth, tôi vẫn nói với chị rằng đứa con gái đó rất khó lường và ranh
mãnh phải không?”
“Đúng,” bà Elizabeth tội nghiệp thừa nhận, có phần cảm tạ trời đất vì
không cần phải do dự khi xác nhận điểm đó. Chắc chắn bà Ruth đã nói với
bà như thế không biết bao nhiêu lần.
“Và chẳng phải chuyện này đã chứng tỏ tôi nói đúng sao?”
“Tôi... e là... vậy.” Bà Elizabeth Murray cảm thấy đây là một thời khắc
cay đắng xiết bao.