EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 315

“Chưa từng thấy bài giảng đạo nào mâu thuẫn đến mức đó. Ông

Wickham đã tự cãi lại mình đến gần chục lần. Ông ấy trộn nháo trộn nhào
các phép ẩn dụ... câu của Shakespeare thì ông lại gán cho Thánh Paul... ông
ấy gần như phạm phải hết thảy mọi tội lỗi thông thường có thể tưởng tượng
được, bao gồm cả cái tội lỗi không thể tha thứ là đã biến mình thành một
con người dốt nát chết người. Dẫu vậy, công việc của tôi là đưa tin về bài
thuyết giảng, vậy nên tôi viết tin. Khi ấy, tôi cần phải làm gì đó để xóa bỏ
tâm trạng khó chịu này, bởi vậy, tôi viết một bài phân tích cho vui. Đó là
một hành động điên rồ nhưng đầy hứng thú. Tôi chỉ ra tất tật những điểm
mâu thuẫn, những chỗ trích dẫn sai, những điểm yếu và sự thiếu chắc chắn
của bài thuyết giảng. Tôi viết một cách hào hứng... tôi vận hết khả năng
châm chọc, nhạo báng và khả năng ăn nói độc địa của mình... ái chà, tôi
phải thừa nhận rằng đó là một văn bản rất cay độc.

“Rồi tôi lại gửi nhầm nó tới tờ Thời đại!

“Ông Towers chẳng buồn đọc mà gửi luôn cho nhân viên đánh máy.

Ông ấy luôn dành cho tác phẩm của tôi một sự tin tưởng đáng cảm động,
mà giờ thì sẽ chẳng bao giờ còn được như vậy nữa. Bài báo được đăng tải
vào ngày hôm sau.

“Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đã tai tiếng ngập tràn rồi.

“Tôi những tưởng ông Towers sẽ giận điên lên; ấy vậy nhưng ông ấy

chỉ hơi bực bội thôi... và còn âm thầm thích thú nữa. Tất nhiên, ông
Wickham vẫn chưa phải là mục sư chính thức ở đây. Chẳng ai buồn quan
tâm đến ông ấy hay bài thuyết giảng của ông ấy, còn ông Towers lại là tín
đồ Giáo hội Trưởng lão, vậy nên mọi người ở nhà thờ Thánh John chẳng
thể quy cho ông ấy cái tội muốn sỉ nhục họ. Chính Emily Byrd Starr tội
nghiệp là người phải gánh chịu toàn bộ sức nặng tội lỗi. Có vẻ như hầu hết
bọn họ nghĩ rằng tôi làm thế ‘để khoe khoang’. Bác Ruth giận điên lên, bác
Elizabeth phẫn nộ, bác Laura buồn rầu ủ rũ, bác Jimmy hoảng sợ. Chỉ trích
bài thuyết giảng của một mục sư là một hành động tồi tệ đến mức nào kia