EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 316

chứ. Theo truyền thống của nhà Murray, các bài giảng của mục sư - đặc
biệt là của các mục sư Giáo hội Trưởng lão - là thứ bất khả xâm phạm. Rồi
sự táo tợn và thái độ tự cao tự đại của tôi sẽ hủy hoại tôi cho xem, bác
Elizabeth lạnh lùng thông báo với tôi thế. Người duy nhất có vẻ hài lòng là
thầy Carpenter. (Chú Dean đang ở mãi New York. Tôi biết chú ấy thể nào
cũng sẽ thích nó.) Thầy Carpenter nói với tất cả mọi người rằng ‘mẩu tin’
của tôi là mẩu tin xuất sắc nhất thuộc kiểu đó thầy từng được đọc. Nhưng
thầy Carpenter vốn bị ngờ là người dị giáo, vậy nên lời ngợi khen của thầy
ấy cũng chẳng đạt được đến cái hiệu quả làm tôi hồi phục lại.

“Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng trước vụ việc này. Đôi khi, những

nhầm lẫn của tôi còn khiến tôi lo nghĩ nhiều hơn cả tội lỗi của tôi nữa. Tuy
nhiên, sâu thẳm trong tôi, một thứ xấu xa tội lỗi nào đó đang cười ngạo
trước chuyện này. Từng câu từng từ trong ‘mẩu tin’ ấy đều đúng sự thực.
Và còn hơn cả sự thực - đều thích đáng. Tôi không hề trộn nháo trộn nhào
các phép ẩn dụ.

“Nào, hãy để thời gian xóa nhòa câu chuyện này đi!”

“20 tháng Tư, 19...

“ ‘Nổi lên nào, gió Bắc và đến đi nào gió Nam. Hãy thổi trong vườn

tôi, để mùi thơm từ đó bay ra.’[1]

[1] Trích Nhã ca 4-16

“Tối nay, tôi vừa ngân nga vừa băng qua Miền Chính Trực... chỉ có

điều, tôi thay từ vườn bằng từ ‘rừng’. Vì mùa xuân đang quẩn quanh khắp
nơi nơi và tôi đã quên hết mọi thứ, chỉ còn niềm hân hoan ở lại.

“Lúc sáng sớm, trời sầm sì và có mưa, nhưng đến chiều mặt trời đã

lên, và tối nay, màn sương giá tháng Tư giăng nhẹ - chỉ vừa đủ khiến cho
đất đai vững chắc. Đối với tôi, dường như trong đêm nay, các vị thần cổ
xưa có thể gặp gỡ tại những chốn hoang vu. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì