“Đến khi tôi quay về, trời khá tối và dường như toàn bộ tính cách của
Miền Chính Trực đã thay đổi. Nó thật kỳ quái... gần như đầy sát khí. Nếu
có đủ dũng khí thì tôi đã co chân mà chạy rồi. Cây cối, những người bạn
thân thuộc của tôi, đều xa cách và kỳ lạ. Những âm thanh tôi nghe thấy
không phải là những âm thanh vui vẻ thân thiện của ban ngày... cũng không
phải những âm thanh thần tiên thân mật của buổi hoàng hôn... chúng lén lút
và kỳ lạ, như thể đột nhiên cuộc sống của khu rừng này bỗng trở thành một
thứ gì đó gần như thù địch với tôi... một thứ gì đó ít nhất cũng đầy bí mật,
xa lạ và thiếu thân thiện. Tôi có thể tưởng tượng ra mình đang nghe thấy
những bước chân vụng trộm vang khắp xung quanh... những đôi mắt xa lạ
đang dõi theo từng bước chân tôi xuyên qua những cành cây. Khi tôi bước
tới khoảng rừng trống và nhảy qua hàng rào vào sân sau nhà bác Ruth, tôi
cảm thấy y như mình vừa trốn thoát khỏi một nơi chốn nào đó dẫu thú vị
nhưng không hề linh thiêng - một nơi đã được sang tay cho những kẻ tà
giáo và những buổi tiệc tùng say sưa của các vị thần rừng. Tôi không nghĩ
rằng trong bóng tối, khu rừng hoàn toàn thuộc về đạo Cơ Đốc. Nó luôn
luôn ẩn giấu một đời sống bí mật nào đó vốn không dám bộc lộ mình trước
ánh mặt trời mà chỉ dám tìm về bản chất của mình dưới đêm đen.
“ ‘Với chứng ho của cháu thì đừng có ra ngoài trời hứng không khí ẩm
ướt làm gì,’ bác Ruth nói.
“Nhưng đâu phải vì không khí ẩm ướt mà tôi bị tổn thương chứ... vì
tôi đã bị tổn thương rồi. Chính là do tiếng huýt khẽ khàng quyến rũ của một
thứ xấu xa nào đó. Tôi sợ nó... ấy vậy nhưng tôi lại yêu nó. Đem so với nó,
vẻ đẹp tôi yêu trên đỉnh đồi dường như đột ngột trở nên vô vị. Tôi ngồi
trong phòng viết một bài thơ nữa. Khi viết bài thơ ấy, tôi cảm thấy như thể
mình đã yểm trừ một thứ gì đó ra khỏi tâm hồn mình, và dường như Emily
– trong – gương không còn là người xa lạ với tôi nữa.
“Bác Ruth vừa mang một cốc sữa nóng pha với ớt bột cay để chữa
bệnh ho cho tôi. Nó đang nằm trên bàn trước mặt tôi, tôi phải uống nó, và