nó khiến cho cả thiên đường lẫn vùng đất tà giáo dường như đều trở nên vô
cùng ngu ngốc và không thực!”
“25 tháng Năm, 19...
“Thứ Sáu vừa rồi chú Dean từ New York trở về nhà và tối đó hai chú
cháu đã tản bộ trò chuyện trong khu vườn Trăng Non dưới ánh hoàng hôn
kỳ lạ, huyền bí sau cả một ngày mưa. Tôi mặc một chiếc váy sáng màu và
lúc bước trên con đường mòn, chú Dean bảo,
“ ‘Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, ta cứ nghĩ cháu chính là một cây anh
đào dại trắng tinh... giống như cái cây kia kìa’ - và chú ấy chỉ về một cây
anh đào đang nghiêng nghiêng vẫy gọi như một bóng ma dưới ánh trời
chạng vạng, giữa rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn.
“Cái cây ấy đẹp đến nổi chỉ cần được so sánh xa xa với nó thôi cũng
khiến tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện với bản thân, và thật dễ chịu xiết
bao khi chú Deal già yêu dấu đã quay trở lại. Vậy là chúng tôi đã có một
buổi tối vui vẻ, hái được cả một ôm to hoa bướm của bác Jimmy, ngắm
nhìn những đám mây dông xám xịt tụ lại với nhau thành một khối màu tím
phía đằng Đông, bỏ lại bầu trời đằng Tây quang đãng không một bóng mây
và lắc rắc những vì sao.
“ ‘Mỗi khi được bầu bạn cùng cháu,’ chú Dean nói, ‘luôn có điều gì
đó khiến cho các vì sao dường như sáng lấp lánh hơn, những bông hoa
bướm dường như tím hơn.’
“Chẳng phải chú ấy thật tốt lắm sao! Ý kiến của chú ấy về tôi và ý
kiến của bác Ruth về tôi sao mà khác xa nhau đến vậy chứ?
“Chú ấy kẹp dưới cánh tay một cái gói nhỏ mỏng, và lúc chào tạm
biệt, chú ấy đưa nó cho tôi.