“ ‘Ta mang cho cháu cái này để giảm bớt sức ảnh hưởng của ngày
Byron,’ chú ấy nói.
“Đó là một bức tranh lồng khung ‘Chân dung Giovanna Degli Albizzi,
vợ của Lorenzo Tornabuoni Ghirlanjo’ - một phu nhân của thời kỳ văn hóa
nghệ thuật Quatro Cento. Tôi mang nó về Shrewsbury treo trong phòng
ngủ. Tôi rất thích nhìn phu nhân Giovanna - người phụ nữ trẻ mảnh mai
xinh đẹp với búi tóc bóng mượt màu vàng nhạt và những lọn tóc xoăn nhỏ
gọn gàng với nét mặt nhìn nghiêng thanh tú, cao quý( liệu họa sĩ có tâng
bốc bà ấy lên không?) và cần cổ trắng ngần, vầng trán để trần không vướng
chút bóng mờ, và phủ trùm lên tất cả là một bầu không khí mơ hồ đượm vẻ
thiêng liêng, xa cách và nhuốm màu định mệnh, vì phu nhân Giovanna đã
qua đời khi còn trẻ.
“Và hai bên tay áo nhung thêu của bà ấy nữa, được xẻ khía và bồng
lên, vô cùng đẹp đẽ và ôm vừa khít cánh tay. Phu nhân Giovanna ắt hẳn
phải có một người may trang phục tài ba, và, dẫu từ bà toát lên vẻ thánh
thiện như thế, người ta vẫn đoán chắc bà ý thức khá rõ thực tế. Tôi luôn
ước mong sao bà quay đầu lại, để tôi nhìn được trọn vẹn khuôn mặt bà.
“Bác Ruth cho rằng bà ấy trông khá kỳ dị và rõ ràng bác ấy thấy nghi
ngờ tính phù hợp của việc trong cùng một căn phòng lại có sự hiện diện của
cả bà ấy lẫn bức tranh thạch bản lộng lẫy có hình nữ hoàng Alexandra.
“Chính tôi cũng thấy nghi ngờ điều đó.
“10 tháng Sáu, 19...
“Dạo này, mọi bài tập đều được tôi hoàn thành bên bờ hồ trong Miền
Chính Trực, giữa những thân cây cao mảnh dẻ tuyệt vời ấy. Tôi là một nữ
tư tế trong khu rừng, tôi quan tâm đến cây cối bằng một thứ tình cảm còn
vượt lên trên cả tình yêu... sự tôn thờ.