EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 322

Jane Seymour đã nghĩ gì khi tỉnh dậy trong bóng tối? Còn cả hoàng hậu
Anne đã bị giết kia, hay hoàng hậu Katherien nhợt nhạt bị bỏ rơi kia? Hay
đơn giản là về phong cách thời trang cổ áo xếp nếp mới mẻ của bà? Bà ấy
có bao giờ nghĩ rằng bà ấy đã phải trả giá quá đắt cho chiếc vương miện,
hay bà ấy thỏa mãn với thỏa thuận của mình? Và liệu bà ấy có hạnh phúc
trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau khi đứa con trai bé bỏng của bà ấy
chào đời... hay bà ấy liệu có nhìn thấy một đoàn bóng ma đang vẫy gọi bà
ấy tiến về phía trước cùng họ? Liệu tiểu thư Jane Gray có được bạn bè coi
là ‘Janie” hay không, liệu bà ấy có khi nào giận dữ hay không? Vợ của
Shakespeare thật lòng nghĩ gì về ông ấy? Và liệu có bất cứ người đàn ông
nào từng thực tâm yêu nữ hoàng Elizabeth không? Tôi luôn hỏi những câu
hỏi kiểu này mỗi khi học về cái thời đại hoành tráng với các vị vua, các nữ
hoàng, các thiên tài và con rối chính trị vốn được nhắc đến trong chương
trình giảng dạy ở trường dưới cái tên ‘Triều đại Tudor’.”

“7 tháng Bảy, 19...

“Hai năm trung học đã kết thúc. Kết quả kỳ thi của tôi đủ sức làm hài

lòng ngay cả bác Ruth, khiến bác ấy phải hạ cố nhận xét rằng bác ấy vẫn
luôn biết rõ tôi có thể học hành ra trò nếu chịu khó để tâm. Nói một cách
ngắn gọn, tôi đã dẫn đầu lớp. Và tôi lấy làm hài lòng. Nhưng tôi bắt đầu
hiểu được ý của chú Dean khi chú ấy nói rằng sự giáo dục đích thực là
những thứ ta tự mình khai thác được từ đời sống. Xét cho cùng, trong hai
năm vừa rồi, những thứ dạy cho tôi nhiều điều nhất chính là những chuyến
lang thang trong Miền Chính Trực, là cái đêm trên đống cỏ khô, là phu
nhân Giovanna và bà cụ đã đét mông đức vua, là việc cố gắng không viết gì
ngoài thực tế, và những thứ đại loại thế. Ngay cả những bài viết bị loại bỏ
và nỗi căm ghét dành cho Evelyn Blake cũng đã dạy cho tôi một điều gì đó.
Nhân nhắc đến Evelyn - cô ta đã thi trượt và phải học lại năm thứ hai. Tôi
thực lòng lấy làm tiếc.