EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 323

“Nói như thế thì cứ như thể tôi là một kẻ thân thiện độ lượng nhất trần

đời vậy. Để tôi nói một cách chân thành nhất nhé. Tôi lấy làm tiếc vì cô ta
đã thi trượt, bởi vì nếu thi đỗ, năm sau cô ta sẽ không có mặt ở trường
nữa.”

“20 tháng Bảy, 19...

“Dạo này, ngày nào Ilse và tôi cũng đi tắm biển. Bác Laura luôn rất

cẩn thận xem xét xem liệu chúng tôi có mang quần áo tắm phù hợp không.
Tôi không biết liệu bác ấy có bao giờ phong thanh nghe thấy bất kỳ lời đồn
thổi xa xăm nào về vụ mặc váy lót tắm dưới trăng của chúng tôi không.

“Nhưng tính đến nay thì những chuyến đi tắm của chúng tôi đều diễn

ra vào buổi chiều. Và sau đó chúng tôi hân hoan đắm mình dưới ánh mặt
trời ấm áp, với cát vàng óng ánh, với những đụn cát mỏng đằng sau lưng
trải dài tới tận bến cảng, và biển xanh biếng lười trước mắt, lấm chấm
những cánh buồn đang lấp lánh vảy bạc nhờ phép thuật của ánh mặt trời.
Ôi, cuộc sống thật dễ chịu... dễ chịu... dễ chịu. Ngay cả ba thông báo từ
chối đăng bài vừa đến cũng chẳng nhằm nhò gì. Rồi sẽ có một ngày chính
những tòa soạn này phải xin tôi gửi tác phẩm đến! Trong lúc đó, bác Laura
vẫn dạy tôi cách làm một loại bánh sô cô la béo ngậy phức tạp theo một
công thức được một người bạn của bác ấy ở Virginia gửi cho từ ba mươi
năm trước. Chưa có bất kỳ cư dân Hồ Blair nào lấy được công thức này, và
bác Laura đã bắt tôi phải trang trọng hứa sẽ không bao giờ tiết lộ nó.

“Loại bánh này thực ra có tên là Thức ăn của quỷ, nhưng bác

Elizabeth sẽ không cho phép gọi nó bằng cái tên đó đâu.”

“2 tháng Tám, 19...

“Tối nay tôi đã xuống gặp thầy Carpenter. Thầy đang bị bệnh thấp

khớp hành hạ, và ai cũng có thể nhìn ra thầy đang mỗi ngày một già đi.
Năm ngoái thầy thường xuyên cáu bẳn với học trò và đã có một vài ý kiến