Tốt hơn hết hãy bám chắc vào thời đại của trò. Trò là một phần của nó và
có thể chiếm hữu nó chứ không để nó chiếm hữu trò. Emily, bài thơ đó toát
lên sắc thái ma quái. Nó đủ đậm nét để ta có thể tin chắc rằng các nhà thơ
đã bị truyền cảm hứng... bởi những linh hồn nào đó không thuộc về họ. Khi
viết bài thơ ấy, trò không cảm thấy trò đã bị chiếm hữu linh hồn ư?’
“ ‘Có ạ,’ tôi nói, thầm nhớ lại. Tôi lấy làm mừng vì thầy Carpenter đã
xé nát bài thơ. Tôi chẳng bao giờ có thể tự mình hành động như thế. Tôi đã
phá hủy vô số bài thơ mặc dù do tôi sáng tác nhưng sau này đọc lại, tôi thấy
chúng chỉ là đồ rác rưởi, nhưng bài thơ này dường như chẳng bao giờ đi
theo chiều hướng ấy và lần nào cũng vậy, nó luôn mang vẻ quyến rũ kỳ lạ
cũng như sự kinh hoàng của chuyến đi đó quay trở lại. Nhưng thầy
Carpenter nói đúng... tôi cảm nhận được điều đó.
“Thầy ấy còn mắng cho tôi một trận vì tôi tình cờ nhắc đến chuyện tôi
đang đọc thơ của bà Hemans. Bác Laura có một tập thơ yêu thích bọc bìa
màu vàng và màu xanh dương đã phai màu, có kèm lời đề tặng từ một
người hâm mộ. Hồi bác Laura còn trẻ, một tập thơ chính là món quà sinh
nhật ấn tượng dành tặng cho cô gái mình ngưỡng mộ. Những điều thầy
Carpenter nói về bà Hemans không thích hợp để viết vào trong nhật ký của
một cô thiếu nữ. Tôi cho là về cơ bản thầy ấy đúng... dẫu thế tôi vẫn thích
một vài bài thơ của bà ấy. Rải rác đây đó, lại có một câu hay một khổ thơ
ám ảnh tôi suốt nhiều ngày, một cách sung sướng.
“ ‘Đoàn quân diễu hành khi vua Alaric băng hà’
là một câu như thế, mặc dù tôi không thể đưa ra bất kỳ lý do nào lý
giải được vì sao tôi thích nó, người ta chẳng bao giờ có thể đưa ra lý do cho
sự say mê, và một ví dụ khác nữa,
“ ‘m thanh của biển, âm thanh của đêm
Bao bọc nàng Clotilde đang quỳ gối cầu nguyện